10. Em không được ngủ

326 16 0
                                    

Sau cái nhắm mắt đó , em mở mắt cùng với cái đạp của cô ta
"Dậy mau , con chó bạn mày kiếm kìa liệu hồn ở yên không được lên tiếng, rõ chưa!!?"

Cô ta đạp em 1 cái nữa rồi mới đi xuống nhà mở cửa, là Phuwin và Fourth
"Chào 2 cậu, tìm Dunk hả? Em ấy không có nhà"

Nghe vậy Phuwin để Fourth nói chuyện với cô ta còn cậu nhìn lên phòng tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Dunk
Dunk có linh cảm mạnh mẽ , cậu lê lết tấm thân đầy vết máu và vết bầm chi chít lại cửa sổ phòng , đưa bàn tay lên khung cửa để Phuwin thấy. Phuwin trợn tròn mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ đang nói chuyện với Fourth
Cậu ra hiệu với Fourth
"Vậy tụi em về nhé chị , hôm sau lại đến ạ"

Cô ả cười cười rồi đi vào nhà , đóng cửa cái rầm lại rồi lèm bèm
"Cái gì mà hôm sau lại đến chứ , phiền phức"

Vừa định đi lên lầu thì lại có tiếng chuông cửa cô ta hét lớn chửi thề
"Địt mẹ , nhà gì đông khách thể không biết"

Đi ra mở cửa cô ta còn chửi
"Là con chó nào đến nữa!?"
Thì...đó là Joong , hắn về vì lo cho em

"P...P'Joong ạ.."
Cô ta xịt keo cứng ngắt luôn , hắn không mảy may quan tâm mà đi vào nhà
"Dunk đâu?"

Hắn quay qua hỏi cô ta , cô ta thì không trả lời được cùng lúc Phuwin và Fourth tìm đến cửa nhà kho mà mở đi vào
"D..Dunk đi chơi với Phuwin và Fourth rồi ạ..."

Hắn không quan tâm đi lên lầu thì tiếng ở dưới cầu thang phát ra
"Ui daa , đau lắm đấy Phuwin"
Là Fourth , sao Fourth và Phuwin lại ở đây?
Hắn tự nghĩ rồi bước xuống định mở cửa nhà kho nhưng bị cô ta chặn lại

"H..hay Pi ăn 1 chút gì đó nhé , e..em nấu cho"
Hắn thẳng tay hất cô ta ra rồi mở cửa cho Fourth và Phuwin
"Dunk đâu , không phải chơi với 2 cậu à?"
Hắn nắm chặt bả vai Phuwin, Phuwin chỉ thẳng vào mặt cô ả kia

"D..Dunk bị cô ta nhốt trên lầu , lúc nảy em thấy tay..tay cậu ấy đầy máu ở cửa sổ"
Phuwin thậm chí còn rung bần bật khi cố gắng tả lại bàn tay ở cửa sổ lúc đó
Hắn nghe vậy thì chạy thẳng lên phòng , lòng cầu mong em bình an
Fourth và Phuwin cũng chạy theo sau
Hắn vung chân đạp bay cánh cửa, theo phản xạ em ôm lấy chiếc bụng của mình
"Dunk!!!"

Hắn đau xót ôm lấy người mình thương đang trong bộ đồ đẫm máu , trên mặt còn vài ba vết bầm vết xướt rướm máu
"Anh về rồi ạ.."
Dunk cố mở mắt nhìn người em trông ngóng , bàn tay máu me đặt lên mặt hắn vuốt ve

"D..Dunk cố lên em"
Hắn cố gắng lây nhẹ em , cầu xin em đừng ngủ
"D..dunk dunk mày không được ngủ , mày còn có Dâu mày không được ngủ!"

Phuwin cố gắng để em tỉnh táo nhưng lúc này em mệt rồi sao em đủ tỉnh táo như vậy được nữa
"P'Dunk dậy đi ạ , Fourth đưa Pí đi mua đồ cho Dâu nhé..nhé , làm ơn Pí đừng ngủ mà"
Dunk mệt lắm , em nhắm mắt lại khuôn miệng mở ra thì thào

"Em mệt rồi, em ngủ 1 chút nhé.."
Theo tiếng nói , bàn tay em buông xuôi từ trên khuôn mặt hắn mà rơi xuống đất , lúc đó tim hắn như hụt nhịp
Đau lắm đúng không em? Cố lên nhé
Hắn bế em ra xe , cố gắng nhẹ nhàng hết mức
Thấy hắn đi xuống cô ả còn giả bộ thảo mai hỏi han
"Dunk!! Em bị gì vậy, m..mau đưa em ấy đến bệnh viện đi"

Sau câu nói đó , hắn quăn lại cho Phuwin và Fourth cây súng lúc rồi lái xe thẳng đến bệnh viện
Phuwin và Fourth hiểu ý ngay , nhấp điện thoại gọi cho người thương
*Alo , Pí ạ..? Đến nhà Dunk nhanh nhé*
Sau câu nói đó , Phuwin cúp máy cái rụp không để lại cho Pond câu nào nữa

Fourth còn chẳng thèm gọi cho Gem , cậu chỉ gửi vọn vẹn dòng tin
*Đến nhà Dunk nhanh lên*
Rồi không trả lời bất cứ tin nhắn gì của Gem nữa

2 anh lập tức đi đến đó , mở cánh cửa ra thì thấy cô ả kia bị 2 cậu trói vào ghế ở giữa ngôi nhà
Khuôn miệng chảy máu , ngoài ra không có vết thương nào khác
"Phuwin..."

Pond cất tiếng gọi cậu chỉ nhận lại cái liếc của Phuwin , Fourth quăn cho anh và Gem bức hình của Dunk lúc đó cậu chụp làm bằng chứng cho cảnh sát
Pond và Gem liếc nhau 1 cái rồi cởi áo khoát ra , ngồi vào ghế sofa xem kịch hay
Gem còn nhiệt tình đưa cho Fourth thêm khẩu súng của anh

Được 2 khẩu súng nhắm vào trung tâm giữa trán , cô ta sợ hãi la hét
"C..cứu tôi với!!"
Phuwin tát thẳng vào mặt cô ta 1 cái làm môi cô ta tét ra chảy máu
"La đi , hét đi , hét lớn lên cũng không có ai cứu được mày đâu!!!"

Quen nhỉ? Phuwin vừa check cam trong phòng em đấy
Hắn vì bận nên không check cam thường xuyên để em phải lâm vào tình cảnh như vậy
Thấy em bị đánh không khoan nhượng, Phuwin nắm chặt lấy bàn tay búp măng của Fourth mà coi hết đoạn clip từ khi cô ta đến
Cô ta làm gì với em , Phuwin và Fourth ghi nhớ rất kĩ
Không quên gửi đoạn clip đó cho hắn

"Tôi nên cho cô ăn kẹo nhỉ? Kẹo này ngon lắm đấy!"
Cậu rê cây súng từ trung tâm đến đôi mắt đang ngấn lệ của cô ta , Fourth cũng đưa mà con mắt bên kia cho đồng đều
"Nếu 1 con người xinh đẹp như cô bị mù thì sẽ ra sao nhỉ?"

Phuwin thích thú vẽ vòng tròn bằng khẩu súng trên con mắt của cô ta
"L..làm ơn th..tha cho tôi đi"
Fourth nghe vậy ấn chặt khẩu súng lên tròng trên mắt cô ta
"Tha!? Cô có tha cho bạn tôi không?"
Sau đó chỉ nghe tiếng tiểu thư Renna la hét đau đớn trong ngôi nhà đó

*Tua ngược thời khác hắn chở em đến bệnh viện*
"Bác sĩ!!!"
Tiếng gọi thất thanh kèm 1 chút bất lực , 1 dàn bác sĩ chạy ra nhìn thấy thân ảnh đang ngồi thoi thóp trong xe cũng không khỏi kinh hãi

Em được đẩy vào phòng cấp cứu , hắn không được vào trong nhưng trước lúc đó em nắm chặt lấy bàn tay của hắn
"Đ..đợi em nhé..."
Hắn hôn lên đôi tay đó rồi gật đầu, lúc này em mới an tầm mà buông đôi bàn tay ấm áp kia ra mà để bác sĩ đẩy em vào phòng cấp cứu

Có 1 y tá lại hỏi lí do em bị như vậy thì hắn nhờ cô ấy báo cảnh sát dùm hắn
"Vợ tôi bị bạo hành , tôi muốn kiện cô gái tên Renna Ayuttha"

"Cô ấy là gì với anh?"

"Kẻ dư thừa chỉ biết ganh gét"
Hắn còn đưa đoạn clip Phuwin gửi cho hắn cho cô ý tá đó xem , cô ấy bịt miệng không dám nhìn nữa nhận lấy đoạn clip đó

"Tôi hứa! Cảnh sát chắc chắn sẽ giúp vợ anh dành lại công bằng!"
Hắn chỉ gật đầu rồi ngồi xụp xuống hàn ghế trước phòng phẫu thuật, gương mặt u sầu rơi xuống hàn lệ đau đớn

"Ahh"
Tiếng la đau khổ của cô ta vang lên

"Tay nào của cô đã đánh bạn tôi?"
Cô ta ngước lên nhưng không dám trả lời , không trả lời cũng không sao Phuwin lấy điện thoại ra

"Tay phải nhỉ?"
Cậu vương cây súng , bắn thẳng vào giữa lòng bàn tay
2 ông tướng ngồi xem kịch cũng không khỏi xuýt xoa
"Jệb 👍 na"

"Tôi cho cô 1 cơ hội , gọi cho 1 người cầu cứu đi"
Phuwin vứt điện thoạt vào mặt cô ta , tay cởi trói cho cô ta
Chỉ tiếc là cô ta không hối lỗi , không gọi cho ba mẹ mà gọi cho ba mẹ hắn

"B..bác ạ , con chỉ đánh thằng kia có chút mà tụi nó đánh con đây ạ.."
Bà ta nghe xong thì cũng xót đấy , hỏi cô ta đang ở đâu để còn tới






Hết chap r đó 😈

Tình và đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ