16 . Anh sai

492 21 1
                                    

không gian trống rỗng ,nơi chỉ có màu trắng tinh khiết mà thôi
Mắt em đảo nhìn xung quanh lưỡng lự cất tiếng gọi
"Có ai ở đây không?"

Không gian vẫn tĩn mịt như vậy , nhưng em thấy 1 đứa trẻ đang tung tăng chơi đùa kế bên
Khi em chạy vào nó , nó chỉ phớt ngang qua người em như 1 cái bóng mà thôi

Em thấy đứa trẻ đó y hệt hắn , con riêng ư? Không, đâu có thể giống tới vậy chứ
Em lại gặp 1 người khác giống Nara , anh chạy lại đưa cây kẹo cho hắn
"Nè mày"

"Tao không thích ăn kẹo"
Cách từ chối phủ phàng khiến em xác nhận đó là hắn , từ gương mặt cử chủ đến lời nói đều y đúc

Nó như 1 vòng lặp thời gian cho em thấy lại những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời hắn . Đầu tiên là lúc nhỏ cùng Nara ăn kem , lớn lên chỉ biết học và làm việc và lúc hắn gặp em...từ đó..khoảnh khắc nào cũng có em

Em nhận ra , đối với hắn em quan trọng hơn cô trà xanh kia có lẽ...cô ta là nhất thời còn em..là mãi mãi
Em rơi giọt nước mắt khi biết được sự thật đó , nhưng hắn đã làm vậy với em rồi em phải giận hắn 1 lần cho hắn chừa

Bên kia , hắn thấy người thương đang nằm im lặng trên giường không chút cử động nơi khoé mắt lại động lệ muốn rơi khiến hắn đau lòng nắm lấy bàn tay em cầu khẩn
"Em ơi...tôi thật sự xin lỗi em...em tỉnh dậy đi...em đánh tôi..giết tôi..hay bỏ tôi cũng được..làm ơn.."

Phép màu của tạo hoá lần nữa lại đến bên em , bàn tay em dần cử động đôi mắt dần hé mở
"D..dunk..em..em..tỉnh rồi hả..?"

Hắn nói không nên lời ,vui mừng khôn siết định ôm lấy em nhưng bị em cản lại
"Đi ôm người yêu của anh ấy"

Hắn biết em đang giận hắn , không nói nhiều 2 đầu gối chạm nền gạch
2 tay khoanh trước ngực , hắn là đang quỳ gối hối lỗi đó ha??
"A..anh làm cái gì đấy.."

"Anh xin lỗi..vợ , để vợ buồn là anh sai , bỏ vợ theo gái là anh sai , để vợ khóc là anh sai , để vợ đau là anh sai , anh xin lỗi vợ.."

"Dâu đâu?"
Em chẳng thèm đoái hoài, mở miệng liền hỏi cục nhỏ kia

"V..vợ..xin lỗi em mà.."
Thấy hắn không trả lời, em nhấn nút gọi y tá

Chị y tá đi vào thấy cảnh 1 người nằm trên giường bệnh 1 người quỳ dưới nền gạch thì không khỏi lắc đầu cười
"Có gì không em?"

"Dạ..chị bế bé cho em xem với ạ.."
Y tá hiểu cảnh gia đình đang lục đục , nên cũng muốn giúp họ giải hoà

"À...hay..em kêu daddy của bé bế đi nhé , trẻ sơ sinh dễ quen hơi lắm"

Em bất lực nhìn thằng chồng đang quỳ gối , khẩu khí khép nép lại muốn ôm lấy
"Bế bé cho tôi"

Giọng điệu em vô cảm , không mấy vui vẻ gì cả
"Đ..đây ạ , bé Dâu đây papa"

Em bế lấy đứa con em đau đớn sinh ra , thế nào nó lại giống hắn y đúc được mỗi đôi mắt xinh đẹp giống em thôi 0^0

Em mân mê đứa bé xinh xắn trên tay , Dâu dường như cảm nhận được papa nhoẻn miệng cười khúc khíc
Em cưng chiều đưa ngón tay lên chiếc má , má bé cũng mềm như em vậy nhưng do mới sinh nên Dâu đỏ đỏ mới nhìn em còn không biết đó là gì khi hắn bế bé gần lại cho em xem thì em mới biết

Tình và đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ