4. 1 tuần xa nhau

431 35 0
                                    

Ngày hôm sau , sáng sớm Phuwin vừa mở cửa đã thấy bóng người đúng đó từ sớm
Là hắn...
"Anh tới đây làm gì!?"
Phuwin cáu gắt với hắn nhưng ánh mắt hắn vẫn ngó vào trong để tìm 1 bóng hình thân quen
"Dunk đâu?"
Thắc mắc sao? Phuwin thật sự bây giờ muốn hắn sống không bằng chết
"Hỏi làm gì!?"
Dunk đau anh lại bên người khác , anh có đáng để em ấy yêu không? Tình yêu của anh là thứ gì thế
"Tôi muốn biết em ấy có khoẻ không"
Phuwin thật sự muốn đánh anh ta tạo đây , có sở khanh quá không vậy?
"Anh không cần biết, mời anh đi về cho"
Phuwin nói xong thì đi vào luôn , không nói gì nữa
"Này, ít nhất cậu cho tôi biết Dunk ở đâu chứ"
Cậu trong tâm thế bất lực cùng kiệt mà hét lên
"Anh làm nó đau chưa đủ hảa!?"
"C..cái gì...chứ"
Giọng anh nhỏ dần lại trong tiếng hét của Phuwin
"Anh đi với người khác rồi quay lại tìm nó , anh có sở khanh quá không vậy hả!?"
Trước câu đó của cậu, hắn chết lặng không lẽ em ấy hiểu lầm rồi sao?
"Không phải như em ấy nghĩ đâu , xin cậu cho tôi gặp em ấy 1 lần đi"
Phuwin không quan tâm , hét lên lần nữa
"Anh đi về ngay cho tôi!!!"
Phuwin nhất quyết không cho hắn gặp Dunk 1 lần nào hết , mặc sức hắn cầu xin...

Bổng Pond từ đâu đi tới đặt tay lên vai hắn
"Về đi, hôm nào hẳng tới để tao giải thích với Phuwin"
Hắn nghe tới đây cũng ngập ngùi ra về
Về nhà hắn gửi tin nhắn cho cậu liên tục

Chen 🖤 :
Em ổn không?
Trả lời tôi đi được không
1 câu thôi mà em...
Em không trả lời thì nghe tôi giải thích được không?
Tối nay tôi tới tìm em được không?
Không cần , tôi chả làm sao cả
Em nghe tôi giải thích được không?
Không cần
Sao vậy em...

Sau đó tin nhắn chỉ seen mà không trả lời 1 lần nào nữa

Đã 1 tuần kể từ ngày em thấy được hắn và người con gái kia , người đó thật ra là chị họ của hắn vừa mới sinh nên hắn đưa rước giúp mẹ thôi
Phải làm sao để cho em hiểu đây Dunk?

Hôm nay hắn tới 1 lần nữa để mong được gặp em , không mong em hiểu chỉ mong em biết lí do hắn đi cùng người con gái khác
Tới đó hắn thật sự đã thấy em , hắn không muốn bước vào để làm em thêm đau khổ mà chỉ đứng ở ngoài và nhắn tin tới cho em
Chen 🖤 :
Em này , cho tôi xin lỗi em nhé người hôm đó em thấy là chị họ của tôi không phải vợ con gì hết mong em đừng hiểu lầm tôi nhé , tôi yêu em lắm tôi không mong em sẽ thông cảm hay tha thứ cho tôi đâu chỉ mong em biết được lí do tôi đi với người khác , tôi không cần em phải yêu lại tôi đâu 1 mình tôi yêu đủ rồi miễn tôi thấy em vui thì tôi cũng vui rồi
Chúc em hạnh phúc , yêu em nhiều

Sau khi đọc dòng tin nhắn từ hắn , em bất giác nhìn ra cửa phía ngoài 1 bóng hình đang dần rời đi những bước đi nặng trĩu của bóng hình đó cũng đủ để em biết đó là ai..
Em chạy vội ra cửa , chạy nhanh theo dáng người cao đó lần đầu tiên em chủ động ôm hắn , ôm cho 1 tuần em phải sống mà không có hắn
"A..anh bỏ tôi đi hức..vậy mà hức anh nói yêu tôi"
Được 1 người nhỏ ôm lấy từ phía sau , anh nghẹn ngào khi nghe thấy giọng nói quen thuộc quay lại ôm chầm người đó vào lòng nước mắt của họ không hẹn mà cùng rơi , 2người họ ôm nhau thật chặt vì có thể không muốn xa nhau 1 lần nào nữa
"Có , tôi yêu em nhiều lắm"
Họ cứ ôm nhau mãi như vậy rồi hắn đỡ em quán
Vừa vào Phuwin đã muốn pang hắn ngay và luôn vì làm Dunk khóc lần nữa may là có Pond cản lại kiệp
"Anh còn đến đây nữa!?"
Phuwin muốn phang cây chổi thẳng vô mặt Joong luôn
"Phuwin bình tĩnh em"
Pond can hết sức tới Fourth cũng phải nhảy vào can tiếp
"Ai em anh , tôi con một"
Quen hong. 🤡?
"Bình tĩnh đi Phu , mày hiểu lầm rồiii"
Phuwin dần bình tĩnh nhưng vẫn trên tâm thế sẵn sàng phang cây chổi vào mặt Joong bất cứ lúc nào
Sau khi nghe kể tường tận mọi sự việc có lẽ vẫn còn giận chút chút
"Bình tĩnh con mẹ..gì"
Vừa chửi thề Phuwin lại nhớ cậu đx hứa với Pond là không chửi thề nữa vì hắn thấy như vậy không dễ thương, cậu nhìn qua Pond lúc này hắn đã buông tay ra khỏi cậu im lặng không nói gì nữa
Hoảng rồi , Phuwin quay sang Pond
"T..tôi xin lỗi"
Cậu khép nép kéo ghế lại nhồi cạnh Pond , cả Dunk và Fourth cũng nể thật là Phuwin đã bớt chửi thề lại rất nhiều
"Không phải lỗi của cậu"
Nói xong anh đi về luôn
"Ơ kìa.."
Trống vắng hẳn ra , Phuwin ngồi thẩn thờ 1 góc
"Mày đợi gì nữa , đuổi theo đi"
Dunk lên tiếng khuyên nhủ , Joong cũng tiếp lời
"Tao dám chắc nó chưa đi về đâu, mày cứ đuổi theo đi"
"Ừm , Pí đuổi theo còn kiệp"
Gemini cũng lên tiếng khẳng định điều này
Phuwin cũng nhất quyết nghe theo mà chạy đi tìm Pond , khi thấy hắn đang ngồi ở băng ghế gần đó hút thuốc cậu dần tiến lại
"Anh..."
Nghe tiếng của cậu , hắn định bỏ đi nhưng bị cậu ôm lại , ôm cứng ngắt luôn
"Bỏ tôi ra"
Hắn cố đẩy cậu ra nhưng không dám dùng sức mạnh vì sợ cậu đau
"Tôi không thả đâu mà hức.."
Khóc rồi....lần đầu 1 Phuwin mạnh mẽ đã rơi nước mắt trước 1 người mới quen vài tháng
"Này sao cậu khóc"
Cậu? Cậu sao không gọi em nữa hả giận nói có mấy tiếng mà hắn không gọi bằng em luôn hả
"Anh..anh ghét tôi rồi h..hả"
Ghét sao mà ghét đây cậu ơi, thương cậu không hết nữa đó
"Kh..không ghét cậu đâu"
Phuwin bỏ ra không ôm hắn nữa , cậu tự ôm mặt bật khóc
"Nín nào , tôi không ghét cậu"
Anh cũng hoảng vì lần đầu thấy 1 con mèo mạnh mẽ như vậy khóc nấc lên nhìn tuổi thân vô cùng
"Anh...hức kêu tôi bằng....cậu hức"
Hắn được phen ngạc nhiên trước câu nói của cậu
"Được, không kêu bằng cậu nữa"
Không kêu cậu nhưng hắn không thêm từ xưng hô vào nên cậu lại suy diễn tiếp
"Hức..anh không kêu hức bằng cậu nữa vậy kêu bằng thằng"
Khóc càng ngày càng to nên hắn đã ôm cậu vào lòng
"Không, không bao giờ gọi em bằng thằng đâu"
Cậu ngước lên nhìn hắn , là thật sao?
"Nhé , nín nhé em"
Nghe được tiếng 'em' cậu bỏ tay ra khỏi mặt mà ôm chầm lấy hắn
"Anh đừng giận nữaaa"
Ôi cái giọng nghẹt mũi này , cưng théee
"Ừ , anh không giận nữa"

Cảnh tượng lãng mạn này được cả 4 người đang đứng ở kia thấy hết rồi , mà họ cũng có khác gì đâu
Người thì khoác vai ôm eo , người thì áp mặt ôm cổ
Nói chung là họ đã có hạnh phúc cho riêng mình









Bộ hỏng ai thích truyện này hả 😢 , hỏng ai đọc hết dị TT

Tình và đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ