14 . Cho em một thời gian

366 19 0
                                    

Những ngày nay, hắn thường xuyên đi sớm về khuya
Ăn mặc bảnh bao ra hẳn , về thì cũng chỉ hờ hợt với em
Dunk vì mệt lại hay suy nghĩ nhiều nên khóc rất nhiều trong giai đoạn mang thai

Hôm đó :
Chen ❤️ :
*Hôm nay anh có về không ạ?*

*Anh về trễ , em ngủ trước đi*

*Vậy anh có ăn không, em để đồ ăn lại*

*Không, em cứ ngủ đi*

Xem dòng tin nhắn , lòng em đau thắt lại nhưng thôi cũng kệ vậy

Em đành cầm theo hộp cơm mặc chiếc hoodie vào rồi ra khỏi nhà
Trong công ty rộng lớn , phu nhân tổng giám đốc bước khỏi xe đi vào

"Úi , em chào P'Dunk ạ , Pí đến tìm sếp ạ? Đúng rồi Pí ơi , sếp có dấu hiệu lạ rồi"

"Lạ? Lạ làm sao?"
Cô gái nhí nhảnh cầm tay Dunk ra chỗ sofa , nhỏ giọng lại kể cho em nghe

"Sếp dạo này cứ gặp cô nào ấy Pí , cô ấy có vẻ thân với sếp lắm"
Em nghe vậy có chút nghi ngờ

"Ờ..ờ chắc.....là em hay bạn của anh ấy thôi.."
Em có nghi nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ tốt hơn , làm sao em nghi ngờ người em yêu được

"Vâng , em chỉ nói vậy thôi...còn Pí sao thì cứ vậy ạ"
Cô gái cúi chào vừa đỡ em đứng lên cô gái lại gọi em

"Pí Dunk!"
Vừa định hỏi chuyện gì cô gái liền đeo khẩu trang vào cho em trong khi em chẳng biết cái gì

Cô quay mặt em vào trong
"Úi , Matchi cái gì đấy?"

"Pí pí...cái cô hay tới văn phòng sếp đến rồi"
Em nhìn theo hướng tay , thật..có 1 cô gái xinh đẹp đang cầm theo hộp cơm có vẻ là tự làm đi vào văn phòng tổng giám đốc

Tuy không được chào hỏi chu đáo giống em , nhưng cô ta vẫn vui vẻ bình thường
Matchi nắm tay em đi tới trước cánh cửa

Em nghe được loáng thoáng

-Anh!-

-ủa , em tới rồi hả?-
Giọng hắn vui mừng khiến em có chút nhói

-nè , biết anh chưa ăn nên em làm cho anh đó nha-
Em hé cánh cửa phòng ra , hình ảnh cô gái ngồi trên đùi anh tay cầm hộp cơm trưa
Anh lại nở nụ cười vui tươi khiến em đau lòng tột độ

"Matchi....em ăn cái này giúp Pí.."
Em đưa hộp cơm trưa mà em cất công làm cho Matchi , cô hiểu chuyện nhận lấy hộp cơm rồi đỡ em ra xe

"P'Dunk...lái xe được không ạ..?"
Em gật đầu cảm ơn Matchi , cô đưa cho em tờ giấy ghi lại số điện thoại của cô
"Pí có cần giúp gì...gọi cho em nhé.."

Em nhận lấy rồi lái xe đi , trên đường đi nước mắt em không tự chủ mà rơi xuống
Em bất giác lại lái xe về ngôi nhà chung , bước xuống xe nhìn vào ngồi nhà

Em lê những bước nặng nhọc đi vào trong , nhìn trên tường đầy những ảnh em và hắn chụp lòng em tan nát từng cơn
Lên lầu em lấy chiếc vali ra , bỏ đồ của mình vào trong
Em còn 1 thứ muốn mang đi chung..đó là hình siêu âm của Dâu

Em lục đục trong học tủ thấy được vài tấm hình siêu âm...có cả..tấm hắn chụp cùng chiếc bụng bầu của em nữa 
Em đau xót cầm lấy chiếc kéo cắt hình hắn ra , xem như từ đây...chúng ta không còn gì nữa...

Kéo lê chiếc vali xuống nhà , em lấy 1 tờ giấy ghi lại những gì em muốn nói với hắn ngay lúc này

*Em đã biết những gì anh làm , em không trách anh nhưng...hãy cho em một thời gian để suy nghĩ về nó, nếu Dâu được sinh ra , em sẽ nuôi

Em không muốn anh dành quyền nuôi con với em , riêng về cô gái xinh đẹp kia...em chỉ muốn nói...chúc anh hạnh phúc
Đừng gọi cho em , em muốn một mình

Dunk*

Sau khi để lại bức thư trên bàn ăn , em kéo chiếc vali ra xe ánh mắt hướng nhìn ngôi nhà kỉ niệm lần cuối

Matchi hiện đang trong văn phòng , nghe những tiếng 'anh anh em em' khiến cô bực tức
Nộp đơn xin nghỉ việc luôn , nhà tôi giày ba đời đi làm vì đam mê!

Em lái chiếc xe về nhà mình , ông bà thấy em về thì vui lắm nhưng khi thấy ánh lệ của con trai người ta mới hiểu tình yêu không vui như tưởng tượng
"D..dunk sao vậy con?"

Em lắc đầu ngã nhào vào người ba mình , ông Dang vội đỡ lấy người em đỡ em lên phòng

Bà sốt rột đi nấu đồ cho em ăn , em vì kiệt sức không muốn nói gì thêm mà thiếp đi trong nước mắt
Ông không hiểu nhưng muốn để con trai tự nói ra nên đã không gọi cho hắn

Matchi biết thừa P'Dunk đang không ổn nên cô mua 1 chút đồ ăn mà em thích tới nhà em
Vừa gõ cửa , bà Nalin ra ngay

"Chào con , con là..."

"Dạ chào dì , con là bạn của P'Dunk  , P'Dunk không khoẻ nên con đến thăm ạ"
Bà mời cô vào nhà , như vớ được vị cứu tinh ông Dang đi xuống hỏi cô

Ông chỉ mới nói vài câu , cô biết rõ ông muốn hỏi gì nên đã kể lại hết sự việc cho ông bà nghe
Người làm cha , mẹ khi nghe đến con mình bị đối xử như vậy thì làm sao yên lòng được

Nhưng ông bà không tức giận , hằn lại chỉ cảm ơn cô rồi thở dài 1 hơi
"Dâu cũng sắp chào đời rồi mà nó...lại sa ngã như vậy.."

Bà rầu rỉ nhìn lên căn phòng nên em đang ngủ
"Dì ơi, tạm thời..dì đừng cho P'Joong gặp P'Dunk được không ạ?"

"Ừ , dì hiểu mà , cảm ơn con"


Quay về ngôi nhà kia , hắn mở cánh cửa lúc 2h sáng
Nhìn ngôi nhà vắn tanh , hắn nghĩ em đang ngủ như thường ngày thì đi vào nhà như thói quen
Joong nhìn thấy mảnh giấy trên bàn ăn , hắn cầm lên đọc thử

Đọc xong hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn không đi tìm em , vì hắn biết câu nói 'em cần một thời gian để suy nghĩ' nó có tầm quan trọng đến nhường nào

Hắn bổng rơi nước mắt nhìn tờ note do chính tay Dunk viết mà lòng trào dâng lên nỗi niềm khó tả
"Anh xin lỗi em...Dunk.."










                          
Toi ngụp hơi lâu há )))))))))

Tình và đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ