8. Anh đi công tác

344 13 1
                                    

Ngày mới lại tới , hôm nay hắn đòi tạo cho em bất ngờ cơ nên từ sớm đã đi đâu mất hút tới tận 8h mới về
"Bé ơi , anh về rồi nè"

Gì đây, sao cứ sơ hở là bé vậy hả!?
"Anh đi đâu thế"

Em đang trong bếp thì quay đầu ra nhìn hắn , ôi chiếc bụng tròn ũm với cái áo hoodie rộng ui cute thế nhòoo
"Anh đi chuẩn bị bất ngờ cho em"

Cái này em biết từ sớm rồi , nhưng mà cái gì?
"Anh chuẩn bị cái gì?"

Em lên tiếng hỏi dù đang lay hoay , bổng người em bị bế lên kèm theo tiếng trách mắng
"Em bé của anh ơi , anh bảo là để anh nấu rồi mà"

Hắn bế em ra sofa , cưng chiều hôn lấy bên má bầu bĩnh
"Ứm , tại em chán thôi mò"
Em nũng nịu hôn lên má hắn

"Đi với anh 1 chút nhé"
Nói rồi hắn bế em ra cửa, nhẹ nhàng đặt xuống để mang giày cho em rồi lại bế em ra xe thắt dây an toàn vào không quên hôn em cái chóc rồi mới vòng qua bên kia

"Đi đâu thế"
Em quay qua hỏi hắn

"Đi rồi em sẽ biết"
Sao hắn cứ giấu em thế , tò mò quá đi àaa

Lái xe tầm 10ph , hắn và em đã tới trước 1 căn nhà to tướng nhưng trông rất ấm cúng nha , em được hắn ân cần cởi dây an toàn ra đỡ em xuốn xe
"Waaaa , nhà ai mà to vậy anhh"

Em nhìn vui lắm , nhưng em sẽ vui hơn khi biết đó là nhà hắn mua cho em, không đúng! Phải là...
"Nhà của chúng ta"

"Nhà của chúng ta?"
Em có vẻ khá bất ngờ và chút không hiểu trước câu nói đó của hắn , hắn bật cười nuông chiều rồi giải thích cho em

"Thì...anh , em và cục Dâu trong bụng em nữa...là nhà của chúng ta!"
Rất dứt khoát luôn, hắn nói rồi còn chỉ tay vào chiếc bụng cách lớp áo hoodie bên ngoài mà xoa xoa , thiếu điều muốn đè em ra mà hôn

"Thật ạaa?"
Em mắt sáng bừng nhìn hắn , ôi gương mặt làm hắn xao xuyến bao lâu đây

"Thật, vào coi thử nhé"
Em gật gật đầu , rồi theo hắn đi vào 1 tay hắn vòng qua ôm vai em 1 tay xách theo hộp gì đó
Bổng đang đi em bất chợt đứng lại nhìn ra phía sau ngó ngó qua lại

"Sao vậy em?"
Hắn nhìn theo em nhưng không thấy gì cả

"Em cứ có cảm giác có ai nhìn em í"
Lúc mang thai là lúc em rất nhạy cảm nên hắn cũng không bỏ ngoài tai việc này nhưng vẫn cố an ủi trấn an em rồi đưa em vào nhà

Vào nhà em đi lại sofa ngồi phịch xuống ôm bụng , hoá ra cục Dâu nảy giờ không an phận mà quậy papa
Joong phải ngồi xuống chỉ tay vào chiếc bụng đang chứa nhỏ Dâu kia mà rày

"Daddy nói với con rồi nhé , không được làm papa đau!"
Câu nói khiến em bật cười, hắn nhìn em rồi cũng cười theo lại ôm em hôn hít đủ thứ

"Em đi được không hay anh bế em nhé?"
Lo thế không biết, em đi được rõ nhưng muốn làm nũng nên đưa 2 tay ra để hắn bế sang bếp

"Anh sẽ nấu ăn cho em , anh sẽ không cho em nấu ăn đâu!!!"
Ơ kìaaa , từ lúc hắn nói là em nấu ăn ngon nên em đã tập tành nấu các món khác nhau cho hắn mà giờ hắn lại không cho em nấu ăn
Hắn đặt em lên bệ bếp , thiết kế như này :
bệ bếp bên trái để thao tác đồ ăn dễ dàng nhưng đối với cái nhà này thì chỗ đó cho em ngồi nhìn hắn nấu ăn cơ
Bệ bếp bên phải thì trang trí giấy gián tường màu xám là màu hắn thích đó!!!em nhớ rất kĩ nha
Bên trên các kệ tủ được dán miếng bo góc để tránh em bị cụng đầu , tủ đồ bên dưới cũng y chang
Còn có bộ lọc dầu vì em không thích mùi dầu mỡ
Máy rửa chén được đặt cuối góc để em dễ thao tác giúp hắn vì hắn thừa biết em sẽ không ngồi không nhìn hắn làm việc nên cho em phụ 1 chút cũng tốt hơn
Lò vi sóng , nồi chiên hay bếp điện từ đều được trang bị bộ phận tự cách nhiệt, tủ lạnh không quá cao vừa tầm với của em

Nói chung là từng món đều được hắn chuẩn bị kĩ lưỡng hết cả
"Waaa , chồng em giỏi thật đó"

Em buông lời khen ngợi hắn khiến hắn vui sướng
"Em kêu anh bằng gì cơ? Nói lại anh nghe điii"

Không nhé anh! Em không thích đâu tại em ngạiii đó
"Chen của em giỏi thật đó"

Ơ , không phải Chen cái khác mòoo
Hắn hôn lên bờ má mềm của em nan nỉ em nói lại
"Ưmm , em chỉ nói 1 lần thôiiiii!"
Em ngại thôi chứ không ngại em nói suốt cho hắn nghe luôn

Hắn ngậm ngùi bế em lên tầng trên , có 2 phòng ngủ và 1 phòng em bé giường rộng rãi dễ dàng cho việc....
Em nằm lăng qua lăng lại trên chiếc giường êm ấm, nhưng có 1 mùi đánh thức em

"Áhhh bánh kem dâuuu"
Em háo hức được ăn bánh kem dâu, hắn biết ý nên đút em lia lịa em nuốt ừng ực biểu cảm hạnh phúc , còn gì hạnh phúc hơn như vầy nữa chứ
Anh chỉ mong gia đình chúng ta hạnh phúc như vậy mãi thôi

1 tuần sau :
"Anh đi thật...ạ?"
Có 1 người nhỏ tay ôm vịt trắng, tay thì xoa xoa quẹt nước mắt trên khuôn mặt mình
Hắn cũng xót lắm đấy nhưng đây là chuyện bắt buộc, hắn không đi công tác là không được

"Bé ở nhà ngoan nhé , anh sẽ về nhanh với bé màa"
Anh xót em đưa tay lau nhẹ 2 hàng nước mắt đang chảy, sao bây giờ hắn phải đi không đi lại không được

"Em nhớ lời anh dặng nhé"
Đầu nhỏ gật gật kèm theo tiếng nấc chẹn vào

"Nếu có việc gì thì gọi ngay cho anh hoặc tìm đến Pond và Phuwin chỉ cách đây vào trăm mét thôi nhé"

"Trong nhà xe có xe em có thể chạy bất cứ lúc nào em muốn"

"Và nếu có trường hợp bất trắc hãy chạy ra camera ở đây cầu cứu anh , anh sẽ đạp đổ công việc chạy về với em ngay"
Hắn chỉ tay vào cái camera trước cửa rồi hôn lên trán em xem như lời tạm biệt, em ôm chặt hắn

Lúc hắn đi em chạy theo kêu với lại muốn đưa cái gì đó , thì ra là chiếc áo hoodie của em vì em biết hắn cũng giống em vậy không thể ngủ khi thiếu người kia
"Tới nơi nhớ hức gọi cho em hức , ăn uống đầy hức đủ nha"

Em khóc trong vòng tay đó rồi buông ra để hắn đi , chỉ đi vài ngày mà như chia li mấy tháng vậy đó

2 ngày đầu , em sống bình thường vẫn gọi cho hắn hàng ngày để kể lễ bé Dâu quậy em như thế nào , tối thì gọi cho hắn chúc hắn ngủ ngon mơ thấy em

Cho tới ngày thứ 3 hắn đi , có người bấm chuông cửa nhà em vội bước ra mở cửa
Đứng trước cửa là 1 cô gái mặc chiếc váy đen , khuôn mặt trang điểm đậm như diễn viên kịch

"Cô là...?"
Em thận trọng tra hỏi người trước mặt là ai , cô ta không nói gì mà giơ tay tim cho em 1 mũi gì đó vào cổ rồi em ngất đi....


Hello mấy bạn , hụp quá lâu nên toi đã ngoi và mỗi lần toi ngoi là sẽ có drama cực căng 😈😈😈😈

Tình và đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ