Editor: Độc Ẩm
"Các hạ đùa quá trớn rồi đó." Phong Già Nguyệt giả bộ muốn đi, "Xem ra các ngươi không hề hoan nghênh bọn ta, vậy bọn ta xin cáo từ."
"Đợi đã." Ông lão trực tiếp quỳ xuống trước mặt Phong Già Nguyệt, suy sụp nói: "Thành thật với ngài, ta chính là chưởng môn hiện tại của Thiên Cực Môn, Đông Thông."
"Đứng lên nói đi." Phong Già Nguyệt lại ngồi xuống, "Ta muốn nghe sự thật, nếu nói dối nửa lời, ta sẽ đi ngay lập tức."
"Cảm ơn tiền bối." Đông Thông lại đứng lên, "Ta thực sự là chưởng môn của Thiên Cực Môn, nhưng chỉ là không trâu bắt chó đi cày thôi."
Hóa ra chưởng môn trước trước đó đột ngột qua đời, hai đệ tử bên dưới ngang tài ngang sức, tranh giành vị trí chưởng môn đến vỡ đầu chảy máu, cuối cùng sư huynh chiếm lợi thế hơn một chút, ngồi lên vị trí chưởng môn. Nhưng sư đệ vẫn không phục, vì thế hắn liền đưa người của mình căm phẫn rời khỏi Thiên Cực Môn, tự lập môn phái riêng.
Cuộc đấu đá nội bộ này khiến Thiên Cực Môn tổn thất rất lớn, cách đây không lâu chưởng môn mới còn gặp phải kẻ địch, bị đối phương đánh trọng thương, sau khi trở về thì nôn ra máu mà chết.
Thiên Cực Môn như rắn mất đầu, các môn phái và thế gia lân cận khác vốn đã như hổ rình mồi, lúc này liền công khai hoặc ngấm ngầm ra tay, dùng nhiều thủ đoạn khác nhau cướp đoạt tài nguyên của Thiên Cực Môn.
"Cả Thiên Cực Môn hiện giờ chỉ còn cái vỏ rỗng và một linh mạch nhỏ, nhưng dù vậy, mấy hôm trước lại có một tên tà tu đến gây chuyện, tên tà tu đó là kỳ đầu Kim Đan, bọn ta đều không đánh lại hắn, có ba sư đệ bị hắn đả thương, bây giờ còn nằm trên giường."
Đông Thông gạt nước mắt: "Mọi người lo lắng tà tu lại đến, những người có lối thoát khác đều đã rời đi, mấy đứa trẻ có tư chất tốt một chút cũng bị mang đi, hiện tại Thiên Cực Môn chỉ còn lại mấy người già bọn ta và hai mươi chín đứa trẻ ngoài kia. Chúng ta đã ở đây cả đời, cũng không có nơi nào khác để đi, chỉ muốn ở lại đây, được ngày nào hay ngày đó, chết cũng phải chết ở đây."
Nói xong, ánh mắt Đông Thông hiện lên vẻ kiên định, hai tu sĩ Trúc Cơ lúc nãy cũng đi vào, vẻ mặt cũng kiên quyết: "Chúng ta cũng sẽ sống chết cùng Thiên Cực Môn."
"Các ngươi không sợ chết, nhưng những đứa trẻ này thì sao?" Phong Già Nguyệt cười tủm tỉm hỏi.
Đông Thông hơi do dự rồi khẽ nói: "Không giấu gì tiền bối, bọn ta có một truyền tống trận ở núi sau, nếu thực sự rơi vào tình huống sinh tử, chúng ta sẽ truyền tống bọn trẻ rời đi."
"Không, chúng con cũng không đi." Nhóc mập Lộ Nhất Minh cầm kiếm trong tay, ánh mắt hừng hực ánh lửa, "Chúng con cũng muốn sống chết cùng Thiên Cực Môn."
Hắn nhấc chân muốn chạy vào, nhưng bậc cửa đại đường quá cao, hắn vấp chân ngã sấp mặt, còn trượt đến trước mặt Phong Già Nguyệt.
Phong Già Nguyệt tặc lưỡi ngạc nhiên, đúng là khó có thể tưởng tượng, nhóc mập ngốc nghếch đáng yêu này sau khi lớn lên lại là Lộ Nhất Minh có thể cất tiếng hát bất cứ lúc nào, phóng khoáng đi khắp thiên hạ với một cây đàn cổ và một bầu rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NAM CHÍNH HẮC HÓA SUỐT NGÀY GIẢ VỜ ĐÁNG THƯƠNG
RomantikTác giả: Điềm Tửu Bán Biên Editor: Độc Ẩm Thể loại: Ngôn tình, xuyên sách, hệ thống, trùng sinh, tu tiên, tiên hiệp, ngọt sủng, HE Độ dài: 121 chương Trạng thái: Đang edit