Chương 16

904 68 2
                                    

Editor: Độc Ẩm

Phong Già Nguyệt ôm chặt Cơ Tinh Loan, cười hỏi hắn: "Tiểu Tinh, thấy kích thích không? Muốn chơi một lần nữa không?"

"...... Không." Cơ Tinh Loan bực bội trả lời.

"Không thích sao? Nhưng rõ ràng ngươi cười mà!"

Cơ Tinh Loan không trả lời, Phong Già Nguyệt sờ đầu hắn: "Được rồi, không chơi thì không chơi, sau này muốn chơi thì nói với tỷ tỷ."

Có một thời gian nàng rất thích nhảy bungee, nhảy xuống từ một nơi cực cao, cảm giác mất hết trọng lượng, cảm giác "giây tiếp theo có thể sẽ chết" này giúp giải tỏa áp lực rất tốt. Một lần không được thì thêm một lần nữa, nhảy đến khi nào hai chân nhũn ra, hét đến khi khàn cả giọng, kích thích đến mức máu toàn thân sôi trào, thì dù là có chuyện phiền lòng gì cũng sẽ tan thành mây khói cả.

Từ sau khi Long gia bị diệt môn, bé nam chính chưa bao giờ trút ra, hắn cứ thế thản nhiên tiếp nhận nàng, không nhắc tới người mẹ đã chết thảm và những người thân khác của mình nửa lời, thậm chí nàng còn chưa từng thấy hắn lén khóc, đối với một đứa trẻ, như vậy rất không bình thường.

Xét theo nết biến thái của hắn trong truyện, nàng rất lo hắn lại hắc hóa, muốn hắn trút ra, bị dọa khóc cũng được, vui vẻ lên cũng tốt......

Đáng tiếc không có gì cả.

Quả nhiên là bản thu nhỏ của nam chính biến thái kia, từ nhỏ đã khó chơi rồi.

Phong Già Nguyệt ôm Cơ Tinh Loan, chậm rãi rơi xuống đáy vách núi, bên dưới vách núi xanh um tươi tốt, đầy thực vật thấp và cỏ dại cao hơn một mét, một dòng sông nhỏ lặng lẽ chảy xuôi, nhìn có vẻ là một đáy vách núi bình thường.

Nàng dùng thần thức quét xung quanh, không cảm nhận được có gì khác thường, độ dày linh khí ở đây cũng rất bình thường, thậm chí còn loãng hơn những nơi khác ở núi Thiên Cực.

Hèn chi đã mấy ngàn năm trôi qua mà Thiên Cực Môn không có ai phát hiện ra chỗ ở cũ của người phi thăng này, nếu không phải nàng đã đọc truyện trước và biết chắc chắn là ở đây thì nàng cũng sẽ không hứng thú gì với nơi này, dù sao một nơi bình thường không có gì kỳ lạ như này thì riêng núi Thiên Cực đã có vài chỗ.

Cơ Tinh Loan trầm mặc đứng bên cạnh nàng, không biết nàng đang giở trò gì, cũng hoàn toàn không muốn biết.

Nàng nhéo nhéo hai má hắn: "Tỷ tỷ đưa ngươi đi tìm kho báu, ngươi có chờ mong không?"

Hắn hơi mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo lấy lệ.

Phong Già Nguyệt: "......"

Nàng nắm tay hắn, nhìn có vẻ tùy tiện đi dạo, nhưng thực tế là đang tìm lối vào chỗ ở cũ.

Trong truyện, chỗ ở cũ của người phi thăng này phải gần một nghìn năm nữa mới được mở ra, người kế thừa là Trang Mộng Hữu - một thiên tài nhỏ tuổi của Thiên Cực Môn lúc đó. Hắn rất trọng nghĩa khí, sau khi biết nam chính lạm sát người vô tội, hắn luôn muốn đi tìm nam chính. Nhưng người của Thiên Cực Môn sao dám để hắn đi ra ngoài, vì thế hắn đã bị sư phụ của mình cấm túc.

[EDIT] NAM CHÍNH HẮC HÓA SUỐT NGÀY GIẢ VỜ ĐÁNG THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ