Editor: Độc Ẩm
Mặc dù trước đó Âu Dương Mặc luôn mặc áo choàng ngăn chặn thần thức, nhưng khi bắt được hắn ở ngoài chợ, Chu Dạ Bạch đã nhìn thấy mặt hắn, vì thế lệnh truy nã Âu Dương Mặc nhanh chóng được dán khắp Lạc Thành.
Bốn cổng thành của Lạc Thành cũng đóng lại ba cổng, chỉ còn lại cổng thành phía Đông là cho ra vào, nhưng lại bị kiểm soát rất chặt chẽ.
Phong Già Nguyệt ôm Cơ Tinh Loan đi hóng chuyện một chút, Trương Cô Xuân âm trầm nhìn dòng người ra vào, vẻ mặt đầy hung ác.
Người muốn ra khỏi thành xếp thành hàng dài, dịch bước rất chậm chạp.
Khác với họ, thỉnh thoảng lại có người đi đến một cổng khác và nhanh chóng được cho ra ngoài.
"Haiz, sư môn lớn mạnh tốt thật đấy, ngay cả những lúc như này cũng có đặc quyền." Một nam tử áo xanh xếp hàng cảm thán nói.
"Ai bảo chúng ta là tán tu chứ, không môn không phái không có người đỡ lưng, chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng thôi." Một người khác tiếp lời.
"Chưa nói đến tán tu các huynh, tông môn của ta không có danh tiếng gì, cũng chỉ có thể xếp hàng như thường." Lại có một người cười khổ.
"Nếu người chết chỉ là một người bình thường, huynh đoán xem có làm đến mức này không?" Nam tử áo xanh lại nói.
Những người còn lại cũng khẽ cười nhạo, đáp án đương nhiên là không rồi.
Ánh mắt Trương Cô Xuân lóe lên vẻ sắc bén, nam tử áo xanh bị đánh bay đi, rơi xuống cách trước mặt Phong Già Nguyệt không xa, hắn ngẩng đầu phun ra một ngụm máu lớn, mấy người nói chuyện còn lại cũng bị Trương Cô Xuân đả thương.
"Sao các ngươi dám cười hả?" Trương Cô Xuân bay tới, đạp một chân lên ngực nam tử áo xanh, Phong Già Nguyệt nghe thấy tiếng xương gãy lục khục, nam tử áo xanh sắc mặt trắng bệch, mắt Phong Già Nguyệt tối lại, lấy ra một tấm vải ném về phía Trương Cô Xuân.
Trương Cô Xuân khinh miệt giơ tay túm xuống, nhưng lại phát hiện phía sau tấm vải còn có hơn mười lá bùa đi kèm, phía sau nữa còn có mấy món ám khí, Trương Cô Xuân thay đổi sắc mặt, vội vàng lắc mình né tránh, nam tử áo xanh dưới chân ông ta thoát được một mạng, lập tức lăn sang một bên, trốn vào đám đông.
"Ai? Là kẻ nào vừa mới đánh lén ta?" Ánh mắt hung ác của Trương Cô Xuân quét qua đám đông hóng chuyện, vẻ mặt ai nấy đều lạnh lùng, căn bản không quan tâm đến ông ta.
Ánh mắt Trương Cô Xuân dừng lại trên người Phong Già Nguyệt - Kim Đan duy nhất ở đây: "Là ngươi đúng không?"
"Các hạ đang nói gì vậy?" Phong Già Nguyệt vẻ mặt vô tội không biết gì, biểu cảm vô cùng hoàn hảo, "Ông đừng có dọa muội muội của ta."
Cơ Tinh Loan có chút buồn cười, không ngờ lại có vài phần hiệp khí khác với tưởng tượng của hắn, còn rất biết co biết duỗi nữa.
Chu Dạ Bạch vội vàng đuổi tới, ngăn Trương Cô Xuân lại, nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Trương tiền bối, ở đây là Lạc Thành."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NAM CHÍNH HẮC HÓA SUỐT NGÀY GIẢ VỜ ĐÁNG THƯƠNG
RomanceTác giả: Điềm Tửu Bán Biên Editor: Độc Ẩm Thể loại: Ngôn tình, xuyên sách, hệ thống, trùng sinh, tu tiên, tiên hiệp, ngọt sủng, HE Độ dài: 121 chương Trạng thái: Đang edit