Editor: Độc Ẩm
Vân chu bay bảy tám ngày đưa bốn người đến thành Thương Ngô.
Thành Thương Ngô nằm ngay cạnh dãy núi Thương Ngô, trong vùng quản lý của Thương Ngô Phái, trong thành có một nửa là người nhà và con cháu của Thương Ngô Phái, một tiểu nhị bất kỳ nào đó trong thành cũng có thể chính là thân thích của vị trưởng lão nào đó trong Thương Ngô Phái.
Cho nên dù là ai đến thành Thương Ngô cũng phải đối xử khách khí lễ độ kể cả với một người khất cái trên đường, thực hiện ngũ đức tứ mỹ kính già yêu trẻ đến nơi đến chốn.
U Vũ và Lộ Nhất Minh bị ép bế quan mấy ngày, lúc gần đến nơi, hai người mới "xuất quan", bọn họ dè dặt liếc nhìn Cơ Tinh Loan rồi mới cười chào hỏi Phong Già Nguyệt.
"Sao rồi? Có thu hoạch gì không?" Phong Già Nguyệt thuận miệng hỏi.
"Có một chút." U Vũ cụp mắt, không dám đối diện với nàng khi nói dối.
Cơ Tinh Loan hừ lạnh trong lòng một tiếng, U Vũ đời trước toàn nói láo cũng đâu có thấy mặt đổi sắc, bây giờ hắn kém hơn nhiều rồi, chỉ cần Phong Già Nguyệt tỉ mỉ một chút là có thể phát hiện hắn có bất thường.
May là lúc nàng thả lỏng thì hai chữ "tỉ mỉ" không có trong từ điển của nàng.
Phong Già Nguyệt kể một vài chuyện để mấy đứa nhóc hiểu sơ về thành Thương Ngô, U Vũ và Lộ Nhất Minh nghe say sưa, cho đến khi xuống khỏi vân chu, hai người vẫn có chút chưa đã.
Vừa đặt chân xuống đất thành Thương Ngô, tay phải của Phong Già Nguyệt đã bị một bàn tay to ấm áp bao trọn, nàng quay lại nhìn, là sườn mặt thản nhiên của Cơ Tinh Loan.
Nàng không khỏi hơi phiền muộn, bao giờ đứa trẻ này mới phát hiện bây giờ hắn và nàng đã không còn thích hợp tay trong tay đây?
Rõ ràng là người thông minh như vậy, trong truyện nam chính hiểu rất rõ chuyện này mà, qua bàn tay nàng nuôi lớn, nhận thức về phương diện này lại loạn hết cả.
Tất cả là hậu quả của việc bế quan!
Nàng lặng lẽ thở dài một tiếng, Cơ Tinh Loan hỏi nàng bằng vẻ mặt thuần khiết: "Sao tỷ tỷ lại thở dài?"
"Là do thành Thương Ngô đẹp quá." Phong Già Nguyệt tùy tiện bịa cớ, "Nghĩ đến thành Tiên Thủy hẻo lánh của chúng ta nên đột nhiên muốn thở dài."
"Đúng là rất đẹp." Cơ Tinh Loan nhìn xung quanh một lượt, mỉm cười hỏi nàng, "Tỷ tỷ thích nơi này lắm à?"
"Thích lắm." Trước đây nàng đã tới một lần, nhưng chỉ nán lại ba ngày, có thể nói là vội đến vội đi, còn chưa kịp nhìn ngắm kĩ thành Thương Ngô, lần này nàng phải ở lại lâu hơn mới được.
Chẳng mấy khi được đến giới tu tiên một lần, trước khi xuyên về, nàng phải ngắm nhìn thế giới này thật nhiều, cảm nhận phong tình khác nhau ở các nơi. Sau này nếu có cơ hội, nàng còn muốn đến Ma Vực xem, cảm nhận sự đa dạng giống loài.
Lúc này một lọn tóc của nàng bị gió thổi tung, bay lượn bên khóa miệng nàng. Cơ Tinh Loan giơ tay, hai ngón tay thon dài kẹp lấy lọn tóc nghịch ngợm kia, nhẹ nhàng vén ra sau tai nàng, thản nhiên nói: "Vậy chúng ta ở lại đây lâu một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NAM CHÍNH HẮC HÓA SUỐT NGÀY GIẢ VỜ ĐÁNG THƯƠNG
RomanceTác giả: Điềm Tửu Bán Biên Editor: Độc Ẩm Thể loại: Ngôn tình, xuyên sách, hệ thống, trùng sinh, tu tiên, tiên hiệp, ngọt sủng, HE Độ dài: 121 chương Trạng thái: Đang edit