Chương 4

1.3K 82 5
                                    

Editor: Độc Ẩm

Trăng dần lên cao, bên ngoài yên ắng một cách quỷ dị, thường xuyên có người bay qua, thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng nói chuyện.

Sắc mặt Phong Già Nguyệt trầm như nước, những người đó đều đang tìm kiếm Cơ Tinh Loan.

Tuy rằng trong truyện chỉ nói qua, nhưng nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được, đây tuyệt đối là một đêm không yên bình.

Cả sau này cũng vậy, nàng không còn là công dân bình thường dưới sự bảo vệ của quốc gia nữa, ở thế giới này, hết thảy đều phải dựa vào chính mình.

Nàng cảnh giác bên ngoài, còn Cơ Tinh Loan thì ngầm đánh giá nàng. Sự căng thẳng của nàng rõ mồn một trước mặt hắn, hắn không khỏi nghi hoặc, rốt cuộc là thế lực nào mà lại phái đến một kẻ gà mờ như thế này?

Vì cảm thấy hắn chỉ là một đứa bé nên không quá coi trọng sao?

Ánh mắt hắn loé lên vẻ cười nhạo, đúng lúc Phong Già Nguyệt quay lại, hắn giả bộ ngáp một cái.

"Buồn ngủ rồi à?" Nàng lấy mấy cái chăn từ túi trữ vật ra, hai cái trải lên thảm lông làm đệm, một cái trải lên trên: "Lại đây ngủ đi."

Có người ngoài ở đây, Cơ Tinh Loan còn lâu mới ngủ, còn chưa nói đến tinh thần hải hiện tại của hắn, mấy năm không ngủ cũng sẽ không sao. Nhưng hắn vẫn gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống.

"Ngủ đi." Nàng nhẹ nhàng nói.

"Tỷ tỷ ngươi không buồn ngủ sao?"

"Không buồn ngủ, tỷ tỷ phải đả tọa tu luyện." Phong Già Nguyệt nắm chặt tay lại, từ nay trở đi nàng phải chăm chỉ tu luyện.

"Vậy ta ngủ đây." Cơ Tinh Loan nhắm mắt lại, hơi thở dần nhịp nhàng.

Phong Già Nguyệt lại tạo thêm mấy lớp kết giới nữa rồi mới lấy ra một cái đệm hương bồ, đả toạ tu luyện ở cách hắn không xa.

Cậu bé trên mặt đất lặng yên mở mắt ra, đôi mắt đen kịt sâu thẳm, giống như vực sâu không đáy, tất cả ánh sáng đều sẽ bị hút vào, bị đồng hoá thành bóng tối.

Hắn liếc mắt nhìn cô gái tu luyện không có chút phòng bị nào, rồi lại nhìn hơn hai mươi lớp kết giới ở phía cửa động.

Cô gái này đôi khi hơi cẩn thận quá, nhưng lúc tu luyện lại hoàn toàn không bố trí phòng vệ trên người, không biết là ngu ngốc không đề phòng đứa trẻ như hắn, hay là cảm thấy không cần thiết.

Nếu hắn muốn làm gì đó thì không biết nàng đã chết bao nhiêu lần rồi.

Thật ra hắn đã hiểu sai Phong Già Nguyệt, nàng là một người vô cùng cẩn thận, nhìn hơn hai mươi lớp kết giới và mấy trận pháp ẩn nấp mà nàng làm kia là biết.

Nàng không đề phòng hắn không phải vì khinh thường hắn, nàng hiểu rõ sự thông minh bẩm sinh của nam chính hơn bất kì ai, cho dù mới chỉ là một cậu bé thì hắn cũng vô cùng nhạy bén.

Thật ra nàng biết bé nam chính chắc chắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng nàng.

Sở dĩ không bố trí phòng vệ, một là vì lấy lòng tin của hắn, hai là cũng để khảo nghiệm, hôm nay nàng làm nhiều chuyện như vậy, nếu bé nam chính vẫn động thủ với nàng, thế thì nàng cũng không cần mặt nóng dán mông lạnh nữa, không bằng bây giờ mặc cho nhiệm vụ thất bại rời đi luôn.

[EDIT] NAM CHÍNH HẮC HÓA SUỐT NGÀY GIẢ VỜ ĐÁNG THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ