Chương 6

1.2K 72 2
                                    

Editor: Độc Ẩm

Trong truyện, Chu Bất Phàm và Giang Mỹ Nghi chỉ là hai nhân vật phụ râu ria, đều là những kẻ tâm thuật bất chính, sau này sẽ bị nam chính giết chết.

Bọn họ và nam chính còn có một mối liên hệ khác, chủ nhân của bọn họ - Cơ Thiên Hạo là cha ruột của nam chính, ban đầu nam chính cũng không biết thân thế của mình, nhiều năm sau mới được tiết lộ.

Phong Già Nguyệt lẳng lặng nhìn Cơ Tinh Loan một cái, đây là sự kỳ diệu của cốt truyện sao? Nàng đã đưa nam chính đi, thay đổi cốt truyện từ gốc, nhưng vẫn sẽ gặp các nhân vật trong cốt truyện, vẫn sẽ phát sinh xung đột.

Nghĩ đến đủ loại chuyện mà cha của cậu nhóc làm, nàng lại không nhịn được mềm lòng, lặng lẽ xoa đầu hắn.

Cơ Tinh Loan ngẩng đầu, nhìn lướt qua sườn mặt nàng. Người luôn cười tủm tỉm trước mặt hắn, lúc này lại nhìn những người khác đầy lạnh nhạt và xa cách, hơi có cảm giác lạnh lùng khó gần.

Diễn cũng ra gì lắm, Cơ Tinh Loan cười thầm.

"Các ngươi là ai?" Phong Già Nguyệt lạnh lùng hỏi.

Chu Bất Phàm và Giang Mỹ Nghi đều có tu vi kỳ giữa Kim Đan, mấy người không có tên còn lại hầu như là kỳ giữa và kỳ sau Trúc Cơ, thấy Phong Già Nguyệt cảnh giác cao độ, bọn họ cũng không dám lại gần.

"Đạo hữu đừng căng thẳng." Chu Bất Phàm cười nói, "Bọn ta không có ác ý."

"Chắc đạo hữu cũng phát hiện ra sự khác thường ở đây rồi đúng không?" Giang Mỹ Nghi nói tiếp, "Bọn ta đều bị mắc kẹt ở đây không rời đi được."

"Các ngươi biết nguyên nhân sao?" Phong Già Nguyệt hỏi.

"Vừa rồi đạo hữu có nghe thấy tiếng gầm của hai con yêu thú kia không?" Chu Bất Phàm hỏi ngược lại.

Phong Già Nguyệt gật đầu: "Chính tiếng gầm đó đã kéo ta xuống đây."

Những người khác đánh giá nàng từ trên xuống dưới, Giang Mỹ Nghi quan tâm hỏi: "Đạo hữu không sao chứ? Trước đó có một đạo hữu cũng ngự kiếm bay qua đây, bị tiếng gầm của yêu thú làm chấn động, ngã thẳng từ trên cao xuống, tiếc là còn trẻ mà đã hương tiêu ngọc vẫn."

"Cảm ơn đã quan tâm, ta chỉ bị thương nhẹ, không sao cả." Phong Già Nguyệt đổi giọng, "Theo lời hai vị nói, sự dị thường ở đây có liên quan đến hai con yêu thú kia sao?"

"Đạo hữu thật nhạy bén." Chu Bất Phàm vẫn giữ nụ cười, "Hai người chúng ta là bị nhốt ở đây sớm nhất, mấy ngày nay chúng ta đã thăm dò mấy lần, cuối cùng cũng thu được một ít tin tức."

Theo lời bọn họ, khu vực này đã bị bày trận pháp, trở thành một nơi quái dị chỉ có thể đi vào chứ không thể đi ra, đồng thời nơi này còn có hai con yêu thú kỳ Nguyên Anh canh giữ, chúng nó coi nơi này thành địa bàn của mình, đúng giờ sẽ ra săn giết những sinh vật tiến vào đây, sương độc trong không khí cũng là do hai con yêu thú đó.

"Bọn ta đã quan sát, hai con yêu thú đó cứ ba ngày sẽ đi săn một lần, sau mỗi lần đi săn, bọn chúng ăn uống no đủ xong sẽ ngủ say một thời gian, tiếng gầm vừa rồi nghĩa là chúng đang đi săn, cho nên hôm nay là cơ hội trốn thoát tốt nhất của chúng ta."

[EDIT] NAM CHÍNH HẮC HÓA SUỐT NGÀY GIẢ VỜ ĐÁNG THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ