Hôn

560 46 9
                                    

- Bảo này, cho anh hôn em nhé
Trong hơi men vẫn còn nồng, quyện vào trong cái lạnh của Đà Lạt, Andree ngả người về phía Bảo. Lời anh nói nhẹ tựa như một làn sương mờ, cứ thế trôi, rồi thấm, và đẫm vào trong tâm trí của Bảo lúc này.

Tay anh không ngừng mân mê những ngón tay thon dài, trắng của Bảo, mắt anh đượm mùi rượu, mùi tình, và mùi say khó cưỡng của cái tình cảm khó nói này. Anh cứ nhìn Bảo mãi, như thể muốn lột trần hết những tâm tư, và suy nghĩ đang bị giấu đi sau đôi má phiếm hồng kia.
- Em ... em
Bảo ngập ngừng. Cậu không kịp chuẩn bị cho tình huống này. Chỉ mới 10' trước cậu vẫn còn thoải mái pha trò và cho Andree xem những clip ghép cặp trên tiktok, mà giờ thế nào cậu đã ngồi lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của anh. Từ ngày đầu tiếp xúc gần với anh, cậu đã bị cuốn vào cái mùi hương đặc biệt này. Mùi hương của Andree là một sự pha trộn phức tạp của tính đàn ông, sành chơi, badboy nhưng lại quyện vào cả trong đó dáng vẻ của một ngừoi chu đáo, tinh tế, luôn đặt những người anh quan tâm trong tầm mắt. Mùi hương ấy, đã khiến cậu khao khát nhiều ngày nhiều tháng. Nhưng cớ sao, giờ ngồi gần anh thế này, nghe tiếng anh ấm phả vào làm nóng bừng đôi tai cậu, Bảo lại sợ hãi, rụt rè.
Không đợi được nữa rồi.
Andree kéo mặt cậu trai sát vào mặt mình, nâng cao cằm cậu lên, và từ từ ghé đôi môi thăm dò. Ban đầu chỉ là một nụ hôn phớt, Bảo không từ chối. Cậu dần thả lỏng bản thân, dần để mình trôi lửng lơ theo cái xúc cảm và không khí lúc này. Tay cậu bíu vấu vào mép áo của Andree, mắt nhắm nghiền và đôi môi thì vẫn khẽ mở chờ đợi. Nhìn con mèo con đang ngoan ngoãn chờ đợi mình lúc này, Andree không thể kiềm chế được nữa. Anh trút hết những tình cảm, những sự giấu kín bao lâu nay và cả những nỗi buồn vì biết tình yêu này sẽ không đi tới đâu - vào nụ hôn ướt đẫm. Môi anh siết lấy môi em, không để cho một chút hơi lạnh nào len vào giữa đôi ta lúc này. Một tay anh đưa ra sau gáy đỡ em, một tay anh mỗi lúc một kéo em ép chặt vào cơ thể đàn ông to lớn của mình. Hai người đắm chìm trong không gian riêng, tạm quên đi hết những suy tư và trăn trở, chỉ giữ lại ở khoảnh khắc này, anh và em.

Mãi khi Andree cảm nhận thấy có dòng nước mắt lăn trên má anh thì anh mới từ từ mở mắt. Bảo khóc sao?
- Em sao vậy?
Bảo khóc nức lên không thành tiếng, cậu bặm môi thật chặt, dụi đầu vào hõm vai anh. Dường như sau sự ngọt ngào ngắn ngủi của nụ hôn đầu tiên giữa cậu và anh, Bảo biết có lẽ đó là cũng là sự bắt đầu cho một kết thúc mãi mãi. Mối quan hệ này. Sẽ chẳng thể có một kết thúc đẹp. Mà có lẽ, nó vốn dĩ còn chưa có một bắt đầu.

Để em khóc, Andree im lặng làm điểm tựa cho em lúc này. Sâu thẳm trong tim anh, một nỗi buồn đến thấu tâm can cũng bắt đầu lan dần và cứ ngày một càng lớn lên. Anh không dám nói ra câu em đừng khóc vì anh sợ mình cũng không thể kiềm chế được nước mắt. Việc gặp Bảo, rồi tình cờ yêu em, trong khi hai người đang sống dứoi hai hình hài của hai người đàn ông, đang sống trên sự kì vọng của biết bao người, đang sống dưới tình yêu của ba mẹ, gia đình. Biết làm sao giờ?
Đà lạt đã buồn lại càng buồn hơn. Cái lạnh thấu xương của Đà Lạt tưởng chừng đã được sưởi ấm bằng nụ hôn giữa anh với em, nhưng rồi lại hoá tro tàn. Đà Lạt cứ thế, quấn lấy anh và em, trong cái sương giá, như thực tại bao vây.

Người được chọn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ