Andree không phải kiểu người quỵ luỵ trước tình yêu hay bất cứ điều gì, dù là tệ hại đến thế nào. Sự cân bằng, điềm nhiên, và cái đầu tỉnh táo, sáng suốt trước mọi giông tố của Andree luôn khiến những người xung quanh phải ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị. Kể từ ngày hôm đó, anh chỉ vùi đầu vào công việc. Kiếm tiền, và hưởng thụ sự rung cảm mà âm nhạc mang tới cho anh.
Còn Bray thì khác, cậu là một ngừoi có quá nhiều nhân cách và hỗn độn trong suy nghĩ. Ngày hôm đó, chính cậu đẩy anh ra xa, chính cậu từ chối mọi nỗ lực của Andree, để rồi những ngày sau đó, cậu lại vùi mình trong sự đau khổ tột cùng. Cậu không thể quên về khoảnh khắc cuối cùng hai ngừoi ngồi với nhau trong căn phòng khách nhà cậu. Mùi hương của anh, giọng nói khàn ấm của anh, và sự níu giữ mỏng manh anh để lại - tất cả đều vẩn quanh trong đầu óc cậu. Phát điên mất thôi.
--
Buổi tổng duyệt concert Rap Việt.
1.5 tháng sau khi chương trình kết thúc. Tất cả huấn luyện viên, thí sinh và cả ekip gặp lại nhau. Mọi người đều phấn chấn và hào hứng cho buổi live concert diễn ra thật tốt đẹp.
Andree đã không còn cảm thấy ngại ngùng khi đối diện với Bảo. Hiện giờ, tình cảm và trái tim anh đã lạnh như băng. Ánh mắt anh nhìn cậu không còn nồng ấm như những ngày đó, thay vào đó chỉ là sự sắc lạnh, không chút cảm xúc. Trước máy quay, anh dễ dàng thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Nhưng chỉ cần sau máy quay, anh sẽ lại quay trở lại với hình ảnh lạnh lùng và kiệm lời đến đáng sợ của Andree right hand. Bảo thì cứ thỉnh thoảng lại lén nhìn anh, nhưng chưa bao giờ ánh mắt cậu chạm được đến Andree, dù chỉ là một tích tắc.Tất cả những gì cậu thấy được bây giờ, chỉ có sự lạnh lùng băng giá và nụ cười công nghiệp mà Andree dành cho tất cả mọi người. Trái tim cậu như vỡ ra hàng trăm mảnh. Khoảnh khắc ấy vì cậu lỡ tàn nhẫn buông tay anh, lỡ tính toán quá nhiều vì những gì có thể sẽ mất nếu ở cạnh anh - mà giờ nhận ra rằng cậu đã thực sự bỏ lỡ một Andree yêu cậu đến nhường nào.
--
Sau buổi tổng duyệt, Tee hào hứng hô hào anh em đi nhậu sau gần tháng không gặp mặt.
Tee: Đi ăn liên hoan nào cả nhà
Andree ghé nhỏ vào tai Tee: Anh có việc bận, không join nhé.
Tee: Uầy chán thế! Bảo, em đi chứ? - Tee cố tình ới Bảo đang đứng mân mê vạt áo bên cạnh Karik.
Bray: Dạ
Andree vẫn không biểu lộ chút cảm xúc. Tee bắt đầu thấy hơi lạnh lạnh với thái độ hờ hững này của ông anh. Chơi với Andree 10 năm, Tee đủ hiểu thái độ này là thế nào. Có trời mới thay đổi được Andree một khi anh đã quyết định buông.
Andree: Vậy anh đi trước. Have funBảo lấy hết dũng cảm, rảo bước thật nhanh chạy về phía anh. Cậu kéo áo Andree, chỉ dám gọi thật nhẹ:
"Thế Anh"Andree đứng yên mà không nói câu gì.
- Anh có bận ko? Nói chuyện chút - Mất một lúc Bảo mới thốt ra được, lắp bắp và thều thào ra từng chữ
- Có. Nếu không quan trọng thì để sau - Andree dứt khoát, giọng anh vẫn đều đều, không chút cảm xúc
- Dạ vậy thôi - Bảo cúi gằm mặt. Tay cậu buông khỏi áo của Andree.Andree không nói thêm câu nào, bước thẳng ra xe.
Bảo nhìn theo anh, và mắt cậu có chút nhoè đi khi thấy xa xa bóng dáng một cô gái ăn vận sexy đang đứng dựa vào xe Andree. Andree bước tới, không quên vòng tay qua eo và ân cần mở cửa xe cho cô gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người được chọn
أدب الهواةKhông hẳn là real mà cũng không phải chỉ là imagination. Mọi chuyện khởi nguồn từ những xúc cảm khó tả mà Andree và Bray đã để lại trong lòng mình.