"Này, Hằng. Tao mượn sạc dự phòng đi"
Lại là câu hỏi mượn sạc từ tên lưu manh ngồi cạnh Hằng - Nhận. Hắn là một tên bất hảo khó ưa, tội lỗi hắn gây ra thì tỉ lệ thuận với xếp hạng của hắn trên bảng thành tích - đội sổ khối! Nhưng hắn có gia đình giàu có của mình chống lưng nên chẳng hề bị đuổi học. Có thể nói, hắn là kiểu học sinh cá biệt điển hình và cũng là kiểu người mà em ghét nhất
Dù ghét tới mấy nhưng em vẫn phải cho hắn mượn, nếu không hắn sẽ tẩn em bầm dập mất
"Lần sau đi học thì sạc cái máy dùm. Tôi không phải cái cục sạc của cậu đâu mà suốt ngày hỏi"
Nói thì vẫn cứ nói, còn hắn thì hôm sau vẫn cứ trơ mặt ra đi hỏi mượn sạc dự phòng của em thôi. Chán chả buồn nói...
"Lần sau đừng có mà đánh nhau nữa" Hằng tỉ mỉ rửa vết thương trên cánh tay của hắn rồi băng bó lại, nếu không phải em hô hoán mọi người có khi bây giờ hắn thân tàn ma dại rồi
Nhận vẫn không nói gì, hắn cứ như một con robot hết pin hỏng hóc đang được sửa chữa vậy. Chỉ nhìn Hằng bận rộn hết rửa vết thương và băng bó cho mình, đã lâu lắm rồi không có người quan tâm tới hắn như này
"Nhìn cậu như cái điện thoại của cậu ấy. Hết pin rồi hả?"
Hằng cười một cái bất chợt khi thấy vẻ mặt đờ đẫn của hắn. Kể ra tên này cũng không khó ưa cho lắm
"Vậy nếu tôi hết pin thì em sạc cho tôi nhé?"
"Hả?"
"Này sạc dự phòng, tôi thích em"
Nhiều năm sau...
"Hằng ơi!!! Cho anh mượn sạc dự phòng một tí"
"Cục sạc dự phòng hôm trước em mua cho anh đâu??? Anh lại làm mất rồi hả cái tên bất hảo kia???"
Hằng tức giận, rõ ràng hôm trước em mới mua cho hắn cục sạc dự phòng bảo hắn cất vào trong cặp để mang đi mà dùng. Thế quái nào hắn lại làm mất chỉ sau mấy ngày??? Ôi ảo ma thật đấy
"Không phải cái cục đấy, anh cần cục sạc này cơ. Anh đi làm đây, yêu em"
Hôn chóc một cái vào má đối phương, Nhận cười một cái rồi chạy bay ra khỏi nhà để lại một Đan Hằng đang ngơ ngác. Sau mấy giây hoàn hồn, em chạm lên má mình rồi bật cười
Tên lưu manh này sao dạo này dẻo mỏ lắm trò thế nhỉ?