"Hoá ra tên điên nhà anh để ý em từ lúc đó hả???"
"Chứ em nghĩ sao?"
"Thích sao không nói? Bày đặt hỏi mượn sạc dự phòng nữa"
"Em thì đời nào chịu nói chuyện với tên bất hảo này nên đành phải hỏi mượn chứ... với cả khi đó em nói là em ghét hạng người như tôi..."
Nhận nghiêm mặt còn Hằng thì thở dài bất lực. Hoá ra tên điên nhà hắn để ý em từ năm lớp 10 nhận lớp. Hắn chỉ giả vờ mượn sạc dự phòng của em xong chôm mang về nhà sáng hôm sau trả cho em để có cớ nói chuyện với người đẹp thôi. Đan Hằng nghe xong cũng tăng xông hộc máu, chỉ thiếu lăn đùng ra chết thôi
"Đúng là anh cần sạc dự phòng nhưng anh cần sạc dự phòng tên Đan Hằng cho cuộc đời mình cơ"
"..."
Nín mỏ ngay và luôn không ăn đòn bây giờ - Hằng said