Bệnh viện Astral đang chật ních người ra người vào, số lượng người bị thương nặng càng ngày càng nhiều. Nhân lực ở bên đó cũng khó có thể chạy hết được đống công việc khủng được dồn hết một lượt như này. Bác sĩ thì chạy loạn, người nhà bệnh nhân thì mặt mũi ai cũng lấm lem nước mắt cầu xin bác sĩ cứu người, y tá trực thì hoảng loạn nhận những cuộc gọi báo sẽ có bệnh nhân tới. Trong tình trạng quá tải, lượng bệnh nhân liên tục ùa vào khiến tất cả các bác sĩ lẫn y tá đều lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng họ vẫn phải cố gắng để giành lại mạng sống của bệnh nhân khỏi tay tử thần. Chậm một giây thôi là hậu quả sẽ rất khó lường
"Bác sĩ Himeko, chị xem giúp tôi bệnh nhân này. Tôi qua bên kia một chút" Bác sĩ Welt vẫy tay gọi Himeko vừa bước chân vào cửa phòng cấp cứu và nàng cùng nữ y tá March đã chạy qua để bác sĩ Welt qua giường bên cạnh khám cho bệnh nhân bị xuất huyết trong
"Cô Stelle, gọi trưởng khoa Herta ngay. Bệnh nhân này bị áp xe phổi, lập tức đưa sang khoa Hô hấp nhanh" Bác sĩ Dan Heng gọi lớn cho bác sĩ Stelle đang mang đồ ở đằng xa, cô gái tóc xám đấy lập tức đưa đồ cho điều dưỡng Arlan sau đó lập tức chạy đi. Y tá Caelus vào trợ giúp cậu, cũng như bao bác sĩ túc trực ở phòng cấp cứu hiện tại, cậu nhanh chóng kiệt sức. Chân cậu chẳng thể đứng vững được nữa, cậu sụp người xuống mặt đất sau khi kịp cứu một người bệnh nhân. Mồ hôi trên trán túa ra như mưa, hơi thở nặng nhọc, đôi bàn tay của cậu run lên từng đợt
"Chị Asta! Nhanh tới đây đi" Caelus đỡ lấy người Dan Heng, trưởng phòng cấp cứu Asta cũng lập tức chạy tới đưa cậu một cốc nước. Đúng lúc các y bác sĩ khác cũng đã tới phòng cấp cứu để hỗ trợ, mọi thứ cũng đã đỡ rối rắm hơn so với lúc đầu rồi
"Dan Heng, cậu có thể về nhà được rồi. Không phải cậu có hẹn với người yêu à?" Asta vỗ lưng để cậu bình tĩnh lại, Dan Heng lắc đầu
"Không được... Bệnh nhân ở đây..."
"Nghe này cậu không còn sức nữa rồi, đừng ráng nữa. Ở đây tụi này lo được" Caelus bây giờ mới lên tiếng
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, ở đây có chúng tôi rồi. Cậu về nghỉ ngơi đi" Bác sĩ Serval Landau lên tiếng, cô lớn tuổi hơn trưởng khoa Asta rất nhiều nhưng cô lại có kinh nghiệm hơn hẳn. Cô rất vui vì thế hệ trẻ giàu năng lượng nhưng đã đến lúc để những người giàu kinh nghiệm "chinh chiến" tại phòng cấp cứu xử lý rồi
"Dạ... Cảm ơn chị Serval" Dan Heng nghe xong cậu cũng phần nào yên tâm, gắng gượng đứng dậy rời khỏi phòng cấp cứu. Phải rồi, cậu có hẹn với anh mà. Ít nhất cũng phải chải chuốt một chút chứ nhỉ?
Sau khi sửa soạn hết đồ, cậu chạy hết tốc lực tới điểm hẹn với anh. Dường như việc chuẩn bị này... Có hơi thừa thãi thì phải...
Cả hai không hẹn mà cùng chạy tới một điểm cùng một thời gian, nhìn ai nấy đều tả tơi như nhau. Blade có một vết thương rất to đã được băng bó lại còn đầu tóc của Dan Heng lại rối bù, mồ hôi nhễ nhại
Nhìn thấy đối phương cũng có phần giống mình, cả hai đều bật cười. Hoá ra chẳng phải mình họ đều luộm thuộm trước mặt đối phương
"Anh bị thương trong lúc làm nhiệm vụ hả?"
"Ừm, em chắc hẳn là mới kiệt sức ở bệnh viện và đã chạy hồng hộc tới đây đúng không?"
"Ừm"
Sự hoà hợp này có chút kì lạ nhỉ? Nhưng đáng yêu đấy chứ
Họ chẳng cần phải môn đăng hộ đối, quân nhân và bác sĩ, đều là những nghề cao quý. Họ đều đóng góp sức mình cho đất nước, và họ xứng đáng được hạnh phúc
Blade kéo tay em người yêu chạy vào trong đám đông, đêm nay không có một bữa tối ngọt ngào, cũng chẳng có hoa và quà
Bởi vì họ đã có nhau rồi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kết thúc chuỗi ngày đi sau lưng quỷ thì tôi đã quay lại với sự healing này, ban đầu tôi định tả Blade kĩ hơn 1 chút nhưng mà tôi quên hết ròi nên nó hơi cụt lủn
Anyway có lẽ các bạn không biết, ngoài việc tôi là một con simp Renheng, thì tôi còn là một con simp Himeko. Nhưng cái số má của tôi nó như nào ấy, AR69 mà nó vẫn không cho dì về nên tôi quyết định cống cho Michos 300 vé :)))
VÀ ĐÂY LÀ THÀNH QUẢ!!
HIMEKO ƠI EM YÊU DÌ NHIỀU LẮMMM
BẠN ĐANG ĐỌC
[renheng] Khóm Bỉ Ngạn Dưới Gốc Phong Đỏ
FanfictionNhững chiếc đoản nhỏ về Nhận và Hằng