Chuyến tàu sao nay dài thế?
Blade cau mày, hắn đã ngồi trên chuyến tàu này rất lâu và lặng lẽ nhìn những hành khách khác hết lên rồi xuống. Dù tấp nập là vậy nhưng hắn vẫn chưa tới bến của mình, tàu lại lăn bánh rời khỏi ga.
Trở về phòng của mình trong tâm trạng mệt nhoài, bây giờ trên tàu chỉ còn lại một vài hành khách cùng với nhân viên của đoàn tàu. Chán ghét nhìn những hành khách khác chuẩn bị khệ nệ hành lí, tay xách nách mang để xuống trạm còn mình thì vẫn kẹt ở trên tàu
Hắn ngước mắt lên chiếc đồng hồ ở toa tàu chính, tặc lưỡi một cái rồi lại thở dài
Hắn còn phải chờ tới bao giờ nữa?
Chờ tới bao giờ để được gặp em?
Điều hắn ghét nhất đã tới, những hành khách ít ỏi còn lại cũng đã xuống tàu tụ họp với người thân. Bây giờ chỉ còn hắn cô đơn ở trong toa tàu rộng
Cô đơn, trống rỗng, mệt mỏi
Hắn nằm xuống giường toa của mình, nằm thu người lại. Cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm, có đắp bao nhiêu cái chăn nữa hắn cũng không hết lạnh
Cái lạnh trong lòng sẽ khó để xua đi
Ngày xuân mà hắn chờ đợi
Bao giờ mới tới?
Người mà hắn mong
Liệu có còn đợi?
Đoàn tàu vẫn tiếp tục hành trình của mình trong bão tuyết, dường như không hề gặp chút trắc trở nào suốt chuyến đi. Đêm nay vẫn còn dài lắm, hắn chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay
"Cộc cộc"
Nhận nheo mắt tỉnh dậy, trời đã... sáng rồi ư? Nhân viên đoàn tàu đã đứng ở ngoài cửa toa gõ cửa gọi hắn dậy rồi, từ từ ngồi dậy để cho đầu óc được tỉnh táo. Cô nàng nhân viên đoàn tàu đặt lên bàn ăn một bữa ăn thịnh soạn, món nào món nấy đều nóng hổi thơm nức.
"Hửm? Tôi chỉ là một hành khách ngồi ở hạng phổ thông. Sao lại có bữa ăn thịnh soạn như này?" Hắn thắc mắc
"Vì quý khách là người cuối cùng sẽ xuống ở ga cuối nên chúng tôi chiêu đãi anh để cảm ơn quý khách vì đã kiên nhẫn chờ đợi. Sắp tới trạm cuối rồi, mong quý khách hãy chuẩn bị sẵn hành lý. Một lúc nữa tàu trưởng sẽ báo qua loa, mong anh chú ý. Giờ thì chúc anh ngon miệng"
Sau khi đánh chén ngon lành bữa ăn, hắn đem bát đĩa trả lại cho nhân viên rồi thu dọn hành lí của mình. Tiếng loa thông báo sắp tới ga cuối vang lên, cuối cùng hắn cũng chờ được tới khoảnh khắc này. Tàu chậm rãi vào ga rồi dừng hẳn, cánh cửa tàu mở ra
Hắn từ tốn bước xuống khỏi tàu, bây giờ đã là mùa xuân rồi ư?
Hắn đã ở trên tàu bao lâu rồi?
Chẳng rõ nữa
Nhưng người hắn mong đợi nhất, lại chẳng thấy đâu
Em lại thất hứa với hắn rồi
"Nhận..."
Giọng nói nhẹ nhàng thân thuộc vang lên, cùng với tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đan Hằng của hắn mặc manteau, trên cổ là chiếc khăn len đỏ cũ kĩ hắn mua tặng em vào một dịp nào đó hắn chẳng nhớ nữa. Trên tay em là bó hoa được gói cẩn thận để tặng hắn, em đã chờ hắn ở đây 3 năm rồi...
Chỉ chờ ngày tương phùng
"Mình về thôi"
"Ừm"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy đoản này hơi khó hiểu thì để tui giải thích nha
Chuyến tàu mà Blade đi là "chuyến tàu đưa linh hồn về nơi an nghỉ cuối cùng", tức là cả Hằng và Blade đều đã chết rồi. 3 năm - không ngắn không dài nhưng đủ để hao mòn tâm trí của Hằng, Blade cũng phải ngồi trên tàu 3 năm dài đằng đẵng nhìn hết lượt khách này lên rồi lại xuống tàu để rồi cả hai được tương phùng ở trạm cuối.
Âm - âm nhưng cái kết vẫn rất đẹp mà phớ hơm :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[renheng] Khóm Bỉ Ngạn Dưới Gốc Phong Đỏ
FanfictionNhững chiếc đoản nhỏ về Nhận và Hằng