Ga tàu vắng tanh, chẳng có một vị khách nào trừ Đan Hằng. Em sẽ là hành khách cuối cùng đi chuyến tàu này, sau đó ga tàu sẽ đóng cửa. Em chầm chậm kéo vali tiến vào sân chờ, chuyến của em là chuyến cuối trong ngày và cũng là chuyến cuối cùng của ga tàu này. Khẽ đảo mắt nhìn xung quanh một lần, chầm chậm ghi nhớ từng khung cảnh. Bởi vì em sẽ chẳng thể quay lại đây được nữa rồi
Từng cơn gió thổi rít qua, em chun mũi lại vì lạnh. Hình như ngày em tới đây, trời cũng lạnh như này nhỉ? Hôm đó em tới mà chẳng ai đón chỉ có một sân ga cũ vắng tanh lười biếng chào đón, giống hệt hôm nay vậy, chẳng có một ai đến tiễn biệt em
Vì họ đã không còn ở đây từ lâu nữa rồi
Nhắc tới những người bạn cũ, đôi mắt xanh ngọc ấy lại phảng phất nỗi buồn. Em nhìn lên bầu trời tối kịt ấy, họ chắc chắn hận em lắm nhỉ...
Lệnh trục xuất đã được ban ra, chẳng ai có thể cãi lại lời của ngài Thẩm phán tối cao. Tội ác tày trời, chẳng thể dung tha, trục xuất chính là hình phạt nhẹ nhất mà pháp luật có thể dung thứ cho một kẻ ác như em. Ngay cả người từng ở cạnh em cũng lạnh lùng tuyên án, Đan Hằng cười nhạt. u đó cũng là cái giá mà em phải trả, em chẳng có lý do gì để phản kháng
Em bắt đầu nhớ lại những kí ức tốt đẹp ngày trước giữa em và những người bạn cũ - những người đã chết thảm chỉ vì em. Từng kí ức tua lại như một cuộn băng được chiếu lên màn, chắc chắn chúng sẽ là hình phạt nặng nề nhất mà Nhân nghĩa dành cho em. Tàu chầm chậm vào ga, đây chính là đoàn tàu Astral lừng danh ư?
Tráng lệ quá...
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ tóc đỏ rực đại diện cho đội tàu chào đón kẻ tội đồ. Nàng tựa như ngọn lửa soi sáng dẫn đường cho những linh hồn lạc lối, một nụ cười hiền dịu nhẹ nhàng sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo cô quạnh của em
"Chào mừng đến với tàu Astral, tôi là Himeko - Hoa tiêu kiêm thợ sửa của đội tàu. Cậu là Đan Hằng nhỉ?" Người phụ nữ cất giọng, em lúc này mới tỉnh khỏi cơn mộng gật đầu với nàng
"Tôi đã thấy vé của Khách Vô Danh được đính trên áo khoác của cậu rồi. Từ giờ Đội tàu sẽ là nhà của cậu, mong cậu sẽ có quãng thời gian tuyệt vời cùng với đội tàu Astral"
"Nhà"
Một từ xa xỉ mà em đã từng nghĩ rằng cả đời này mình chẳng thể xứng đáng với nó, nay lại được nghe từ miệng của một người xa lạ em mới chỉ gặp lần đầu. Có chút ấm áp len lỏi trong lòng, có lẽ là...
Hình phạt này cũng không tệ như em nghĩ
Xách chiếc vali của mình theo chân Himeko bước lên tàu, từ giờ phút này em sẽ trở thành vị Khách Vô Danh, là Bảo an của đội tàu. Mọi người chào đón em rất nồng hậu, điều này đã xua đi phần mặc cảm tội lỗi của em. Họ đến từ nhiều nơi khắp nhau nhưng đã đi với nhau một chặng đường rất dài rồi. Thêm một người lên tàu là thêm một niềm vui mới, hành trình còn dài nhưng muốn đi xa thì phải đi cùng nhau nhỉ?
Khi những ngày tháng tươi đẹp đi xa, chúng ta chẳng thể dừng thời gian lại. Chỉ có thể để lại dấu chân đằng sau, con đường phía trước còn rất dài. Cuộc đời của những người bạn cũ có thể đã dừng lại, nhưng em vẫn phải tiếp tục bước đi
Kính Lưu, Bạch Hành, Cảnh Nguyên
Xin lỗi vì đã khiến mọi người phải chịu nhiều đau khổ. Đã đến lúc tôi phải trả giá cho sự ngu xuẩn của mình rồi, yên nghỉ nhé
Nhận à, không... bây giờ phải gọi là Ngài Thẩm phán tối cao chứ nhỉ? Cảm ơn vì đã trao cho em cơ hội làm lại, em sẽ tận dụng nó thật tốt
Chúng ta đã dành một phần cuộc đời của mình để trải qua tình yêu và nỗi đau. Không còn em ở bên, ngài phải thật mạnh mẽ, phải sống thật tốt và quên em đi
Vì khi em bước chân lên đội tàu thì chẳng thể quay lại được nữa rồi. Có lẽ rất khó để nói lời từ biệt, nhưng mà...
Tạm biệt ngài, người em đã từng yêu rất nhiều
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một chút SE cho đời thêm vui
BẠN ĐANG ĐỌC
[renheng] Khóm Bỉ Ngạn Dưới Gốc Phong Đỏ
FanfictionNhững chiếc đoản nhỏ về Nhận và Hằng