Hồi Nhất: Cửu Hoàng tử.

371 21 0
                                    

Tôi nhặt lên một viên sỏi nhỏ, ném nó xuống biển khơi bao la ở trước mặt, lắng tai nghe một tiếng tỏm vốn đã bị thanh âm sóng đánh lên những mỏm đá nhấn chìm.

Nắng vàng chiếu xuống mặt nước biển trong xanh, từng vầng sáng lung linh tựa viên kim cương phơi bày dưới ánh nắng hắt vào mặt khiến tôi phải nhíu mày. Tôi quay mặt sang hướng khác, bắt gặp những vết rạch dài khắc sâu trên mỏm đá lớn bên cạnh chỗ tôi đang đứng. Tôi đã đếm lúc sáng rồi, tổng cộng có ba trăm bốn mươi hai dấu, tượng trưng cho số ngày mà tôi đã sống ở đây.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời cao, tự hỏi, không biết cuộc đời của tôi còn kéo dài theo hướng này đến khi nào.

"Này, em làm gì ở đó vậy? Lại ném sỏi à?"

Tôi giật mình, suýt chút nữa đã trượt chân rơi xuống biển vì chàng bất ngờ vỗ vai tôi. Tôi quay đầu lại, bắt gặp sắc xanh nơi mắt chàng.

"Ừm." Tôi gật đầu, đưa cho chàng một viên sỏi trong tay, "Có muốn thi với em không?"

"Thôi, đằng nào em chả thắng?"

Tôi nghe ra trong giọng nói chàng có một chút bất lực, nhưng hờn dỗi nhiều hơn. Tay tôi nắm lấy cánh tay chàng, thuận lợi kéo chàng ôm vào lòng mình.

Có lẽ chàng dỗi rồi, vì lúc nào thi ném sỏi, tôi cũng không nhường cho chàng chiến thắng. Nhưng biết làm sao được, tôi thích dáng vẻ chàng phồng má giận tôi thế này, hơn là lúc chàng vỗ ngực tự hào khi dành chiến thắng trước tôi.

Vài lọn tóc màu đỏ rực của chàng theo cơn gió chạm vào má tôi, hương hoa cỏ từ chàng cũng tràn ngập trong khoang mũi, tôi không nhịn được, cúi người hôn lên trán chàng. Bao nhiêu ưu sầu cũng theo cơn sóng thả trôi đi. Lúc này tôi không muốn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ muốn được như thế này, ôm chàng vào lòng, để tóc chàng hôn lên má tôi, để vòng tay chàng vòng ngang eo tôi, và để cho tôi yêu chàng nhiều hơn một chút nữa.

"À đúng rồi!" Chàng nói, ngước mặt lên nhìn tôi, vì tôi cao hơn chàng.

"Chúng ta chụp ảnh đi!"

Chàng đã hết dỗi, tôi còn chưa kịp dỗ cơ mà.

"Cũng được thôi." Tôi đáp lại, "Nhưng máy ảnh của em còn khá ít pin."

"Ít mực á? Là không thể chụp được nhiều ư?"

Chàng thấy pin khó hiểu, nên xem đó là tranh do mực họa lại.

"Ừm." Tôi gật đầu. Vì ở nơi này không có bán thứ đó, nên máy ảnh của tôi chỉ có thể chụp một vài bức ảnh nữa thôi.

"Tiếc quá."

Chàng thở dài, tựa đầu vào lồng ngực tôi, "Giá mà ta sống ở thời đại của em thì tốt biết mấy!"

Tôi cũng muốn như thế, nhưng không cách nào thực hiện được.

Tôi là Choi Soobin, một kiến trúc sư sống ở thế kỉ XXIV. Tôi là một con người yêu thích những thứ đẹp đẽ, thích vẽ vời và muốn lưu giữ mọi thứ xung quanh mình qua ống kính. Tôi tự do bay lượn khắp mọi nơi, tôi có thể theo đuổi những điều mình muốn làm mà chẳng có ai ngăn cấm.

Còn chàng là Choi Yeonjun, một hoàng tử cao quý sống ở một đoạn thời gian xưa cũ từ hàng ngàn năm về trước, cách tôi mười bảy thế kỉ. Chàng như một chú chim bị nhốt trong chiếc lồng sắt mang tên cung cấm, với sợi dây trói buột nơi đôi cánh là thân phận hoàng tử.

SooJun | Thời Không Đảo Ngược | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ