Tôi cứ ngỡ, tôi và chàng sẽ sống trong quân đội này gần như là tách biệt với tất cả mọi người, chỉ hai chúng tôi than thiết với nhau thôi, chẳng có kẻ nào thích chúng tôi, và chúng tôi cũng chẳng cần phải làm thân với bất kì ai. Đó là suy nghĩ của tôi và chàng trước khi gặp Kang Taehyun và Choi Beomgyu.
Nói sao nhỉ, hai người bọn họ khác với những kẻ mà tôi gặp qua. Họ không xem màu tóc và đôi mắt của chàng là thứ quái lạ, cũng chẳng xem mái đầu ngắn củn cỡn của tôi là một thứ gì đó lập dị. Họ còn khen chàng trông thật đẹp, và cười nhạo mái tóc của tôi như đội gáo dừa để cắt vậy. Ừ thì, gặp được hai người bọn họ cũng vui lắm, đặc biệt là Beomgyu ấy. Y rất tốt, tuy là nói hơi nhiều, con người có hơi ồn ào, nhưng ngày nào mà không nghe tiếng y nói, chúng tôi lại thấy buồn.
Mới ngày đầu khi lui vào thành trong, chàng suy sụp lắm. Từ sáng đến tối hết ngồi bần thần ra đó, rồi lại im im đi luyện đao luyện kiếm, tôi nói nhiều, an ủi cũng đủ thứ, nhưng chàng lúc nào cũng đượm buồn. Cũng may là có Beomgyu, y pha trò đủ điều, y không ngại, người ngại đến phải cười lên là chàng. Taehyun thì không giống vậy, cậu ấy thì hành động hơn là nói, chăm lo cho chúng tôi rất nhiều, làm tôi thật sự rất biết ơn.
Gần đây chúng tôi lại quen thêm một người bạn mới, tên của cậu ấy là Huening Kai. Beomgyu gặp được Kai trong lúc y trên đường đi về kinh thành để báo cáo tình hình. Kinh đô phồn hoa nhộn nhịp, Huening Kai lại là một cậu nhóc mất đi gia đình vì chiến tranh, lưu lạc đên tận đế đô. Beomgyu không nỡ để cậu ấy ngày ngày sống tạm bợ như vậy, nhưng cũng không thể mang theo bên mình vì y đang ở nơi tiền tuyến. Y ngõ lời hỏi Kai có muốn làm lính không, Kai liền đồng ý, thế là theo Beomgyu đến đây, trở thành một trông vô số những binh sĩ của chúng tôi.
Mới đầu thì tôi không để ý đến Kai lắm, nhưng cậu ấy lại là một người có tài năng xuất chúng, chẳng mấy chốc đã được nắm gữ trong tay một tiểu đội.
Chàng cũng khen hết lời, chàng và Beomgyu là người kết thân với Kai trước, sau đó lôi kéo cậu ấy vào cùng nhóm với chúng tôi. Vậy là, một nhóm năm người cứ thế được thành lập.
Tôi viết vào trong trang nhật kí, vậy là mùa xuân thứ năm ở đây không phải chỉ có hai người chúng tôi đón hoa anh đào trong nắng mới, nhìn về phía đế đô xa xôi vạn dặm nữa rồi.
Tôi cầm lên cây kéo, tay còn lại cầm mái tóc đỏ của chàng. Tóc chàng đã dài đến ngang eo, đến lúc phải cắt đi rồi.
Nhờ vào đầu óc của Taehyun kết hợp với chàng, vậy mà chúng tôi đã đánh chiếm được hai căn cứ đóng quân của địch. Tôi mừng thầm, cứ tiếp tục như thế này, thì ngày chúng tôi lật ngược ván cờ, chiếu tướng cũng sẽ không còn quá xa xôi nữa.
Rồi sẽ có ngày mái tóc này không cần phải cắt tỉa thường xuyên nữa.
Mỗi lần cắt đi, chàng đều nói với tôi đừng cắt ngắn quá, bởi vì chàng vẫn muốn được tôi vấn tóc cài trâm cho. Thú thật hồi trước tôi dở việc này lắm, tới việc dùng chun buộc tóc còn không thạo, vì tôi có để tóc dài bao giờ đâu mà biết. Nhưng từ khi chìm trong tình yêu của chàng, tôi lại thuần thục việc vấn tóc cài trâm đến như vậy, so với những tì nữa khác còn làm đẹp hơn vài phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
SooJun | Thời Không Đảo Ngược | Hoàn
FanficSau khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ trên tàu, chàng kiến trúc sư Choi Soobin đang sống sờ sờ ở thế kỉ XXIV phát hiện mình đang ở thời đại Tam quốc triều Tiên Trước Công Nguyên. Tại đây, Soobin gặp được Cửu Hoàng tử Choi Yeonjun, và chứng kiến những biế...