Hồi Thập - Trường ca rực lửa.

239 26 9
                                    

Mười chín mươi binh sĩ một mực chờ đợi chủ soái của mình ở bên ngoài, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quân thù cưỡi ngựa kéo đến, họ mới nhận ra đã thất bại, phải mau chóng trở về.

Nhưng nào có chuyện dễ dàng đến thế, chỉ mười chín người căn bản không chạy nổi, chẳng mấy chốc đã bị vây hãm.

Tướng lĩnh khuyên nhủ họ hãy hàng, đưa ra rất nhiều lợi ích, có vinh hoa, có tiền tài, có nhà cửa, cuộc sống mai sau sung túc chẳng thiếu một thứ gì.

Nhưng lí tưởng của bọn họ là thà chết chứ không hàng, giống hệt như những vị chủ soái của họ

Mười chín mươi binh sĩ ngã xuống, họ đều ngẩng cao đầu mãi mãi không hối tiếc.




⁎⁺˳✧༚




Sau khi chết, tôi trở thành một hồn ma lang thang trong phủ đệ.

Tôi đi bốn ngày, ở đây mọi thứ vẫn rất tốt, vẫn ổn, vẫn bình yên.

Nhưng mà là bình yên trước cơn bão lớn.

Dongsuk vẫn chưa về đến, chàng đang nhìn chăm chăm vào bản đồ ở trên bàn, hết đánh dấu chỗ này đến nơi nọ, suy nghĩ gì đó mà tôi không đoán được.

Phủ đệ ngày nào còn ồn ào tiếng nói cười, lúc này chỉ còn mỗi chàng một mình ngồi trong phòng kính, lẳng lặng bày binh bố trận.

Tôi đang đứng ở ngay bên cạnh, nhưng chàng lại không thấy được tôi. Tôi vươn tay chạm vào chàng, thì lại xuyên thấu qua. Tôi làm mọi cách nhưng lại chẳng thể cầm nắm được bất cứ thứ gì, sau cùng cũng chỉ biết bất lực buông xuôi.

Mỗi ngày trôi qua, chàng hay ngồi thần thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, một mình đi ngắm hoa anh đào rơi, một mình ăn tối, rồi lại một mình đọc binh thư bên ngọn nến vàng cháy lập lòe.

Chàng thường dành ra khá nhiều thời gian để ngồi ngây ngốc trên giường, trong lòng ôm chiếc hộp gỗ chứa đầy những bức tranh tôi nổi hứng vẽ vời, một vài thứ nhỏ nhặt tôi tặng chàng, và cả những tấm ảnh polaroid đã chụp từ rất lâu.

Chàng miết nhẹ ảnh tôi và chàng cùng nhau chụp, và tấm ảnh chụp vội dưới đêm trăng của năm người chúng tôi ngày hôm đó. Khi cất chúng vào hộp, chàng không nén được tiếng thở dài.

Mỗi khi chàng cuộn tròn trong chăn mà ngủ, tôi sẽ ngồi ở mép giường, làm như thể chàng sẽ có thể cảm nhận được tôi đang ở bên cạnh chàng. Chàng hay quên đóng cửa sổ, nhưng tôi của lúc này không thể giúp chàng đóng nó lại được nữa.

Không có tôi, chàng tự mình vấn tóc cài trâm. Nhưng chàng ít khi tự mình làm nên rất vụn về, thường mất khá nhiều thời gian để làm điều đó.

Tôi muốn giúp chàng, nhưng đôi tay vẫn cứ quơ quào trong không khí.

Đêm nay tuyết ngừng rơi hẳn, mùa xuân đến rồi. Hoa anh đào nở rất đẹp, nhuộm cả khoảng sân của phủ đệ thành một màu hồng dịu mắt. Chàng ngồi trước mái hiên, trên tay là ly trà vẫn còn đang bốc khói, chớp mắt nhìn hoa bay.

"Ta nhớ Soobin quá, giờ này Soobin đang làm gì ấy nhỉ?"

Tôi ngồi bên cạnh, nghe chàng thì thầm.

SooJun | Thời Không Đảo Ngược | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ