Hồi Tứ: Tiến công.

78 13 0
                                    

Ba ngày sau đó, chúng tôi bị tấn công lần thứ hai. Có lẽ quân địch muốn để chúng tôi lơ là, nhưng thật không may, vì ai nấy vẫn luôn đề cao cảnh giác.

Kẻ thù không đục thủng được cổng thành, chúng tôi vẫn thủ được thành công. Nhưng thiệt hại về quân số lại tăng, khi mà địch cũng bắn những mũi tên lửa lên chỗ chúng tôi.

Tôi bị bỏng một chân, nhẹ thôi, chưa chết được.

Tôi ngồi trên ghế gỗ, để một cô gái đắp thuốc lên vết bỏng cho tôi. Đau và rát, tôi tưởng như chân mình mất đi cảm giác luôn rồi. Tôi đưa mắt nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Yeonjun đâu, tôi liền thở phào.

Chàng không ở đây, có nghĩa là không bị thương.

Tôi muốn đi tìm chàng, nhưng rồi lại thôi, vì chàng không rảnh rỗi để có thể lúc nào cũng kè kè bên tôi. Tôi chỉ là một con tốt tầm thường không có lấy một tí quyền năng nào ở trên bàn cờ vua này, cũng đồng nghĩa với việc tôi không thể ở cạnh chàng từng phút từng giây được.

Tôi mím môi, ngẫm nghĩ xem, rốt cục phải làm thế nào mới có thể lên được chức phó tướng.

"Xong rồi, nếu có gì không ổn thì nói với ta nhé."

Tôi gật đầu, đáp lại lời cô ấy, "Vâng, cảm ơn."

"Không có gì đâu."

Cô đáp lại lời tôi, sau đó vội vã rời đi để chăm sóc cho những người bị thương khác.

Tôi tạm thời chỉ có thể đi cà nhắc cà nhắc, mà thậm chí đến cà nhắc cũng không xong, vừa nhảy được ba cái đã trượt chân ngã ngửa.

Tôi cứ ngỡ đầu mình sẽ đập thẳng xuống đất, nhưng không, có một cánh tay của ai đó đã bắt lấy tay tôi, đỡ tôi lại.

"Cảm ơn..."

Tôi ngẩng mặt lên, hóa ra người đó là chàng.

"Điện hạ."

Trên gương mặt chàng hiện rõ vẻ lo lắng, tôi bối rối nói, "Cái này chỉ là bị thương nhẹ thôi, không sao đâu."

"Ngồi xuống đi." Chàng nói, đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy.

"Bị bỏng à?"

Chàng nhìn thuốc đắp trên chân tôi, hỏi.

"Vâng." Tôi đáp lại, "Chỉ hơi đau một chút thôi."

Chàng muốn nói gì đó, nhưng ở đây lại có quá nhiều người, sau cùng vẫn để lại cho tôi năm chữ không sao là tốt rồi.

Chàng đứng lên, vỗ vai tôi, nhưng tôi nhận ra, bàn tay chàng không muốn rời đi một chút nào.

Nhưng chàng vẫn đi, về phía những người khác. Tôi ngồi lại đó, đưa mắt nhìn theo chàng, tự căm ghét chính bản thân mình.

Là vì tôi quá yếu ớt, nên mãi chỉ là một con tốt.

Nhưng tôi nói rồi, tôi sẽ cố gắng, để từ một con tốt trở thành quân hậu đắt lực cho nhà vua, mà vua ở đây chính là chàng. Rồi tôi sẽ làm được thôi, chắc chắn là như thế.

¤

Hơn hai tháng sau đó, không có một cuộc tấn công nào nữa. Trời đã vào hạ, thời tiết trở nên năng nóng cực điểm. Tóc dài ra, tôi cầm kiếm lên, lại dứt khoát cắt bỏ đi.

SooJun | Thời Không Đảo Ngược | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ