Hồi Bát: Nguyên tắc của thời đại.

91 10 0
                                    

Chàng và Beomgyu đã say khướt, chỉ còn lại tôi, Taehyun và Kai tỉnh táo.

"Ngày mai ta sẽ đi, Soobin huynh và Kai hãy ở lại đây."

"Ta sẽ đi cùng ngươi."

Kai đã nói, ngay khi Taehyun vừa dứt câu.

"Không, ta đi một mình."

"Ta phải đi cùng!"

"Mà khoan đã." Tôi lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ, "Đây vốn dĩ là việc của ta mà? Ta đi mới đúng chứ."

Taehyun chuyển ánh nhìn từ Kai sang tôi, so với tuyết này thì hình như nó lạnh lẽo hơn rất nhiều. Rõ ràng tôi lớn tuổi hơn, nhưng lúc này đây lại cảm thấy e dè.

Cũng phải, tính ra thì, ở đây Taehyun là tướng quân, y chỉ xếp sau chàng, có thể ra lệnh cho bất kì ai.

"Ta sẽ đích thân nói chuyện với hoàng gia, và xem xét một vòng quân đội ở căn cứ Nam và Đông Bắc, ở đó vốn phòng thủ khá yếu."

"Phải hết sức cẩn thận. Hãy đem binh lính và cả ta theo." Tôi nhận ra sự bất an khi nói về hai cánh phòng thủ Nam và Đông Bắc của chàng, nên lúc này cũng cảm thấy không yên tâm. Nếu như ở hai nơi đó bị đánh đổ, thì chúng tôi, và cả thành trì này sẽ hoàn toàn bị cô lập giữa vòng vây của quân địch.

"Nên củng cố lại một chút." Taehyun chống cằm, nét mặt y vô cùng suy tư, "Mặc dù trước đó ta có gửi viện binh đến, và phó tướng Choi đây đã cùng họ giàn trận phòng thủ, huấn luyện binh lính, nhưng nhìn chung thì vẫn còn khá yếu. Chưa kể, nếu tên tướng quân của bọn họ cứ mãi là một kẻ nát rượu như vậy, thì việc bị đánh bại chỉ là vấn đề thời gian. Ta cứ đi thử xem sao. Chúng ta đã cố gắng đến giờ này, sắp có cơ hội phản công rồi."

Taehyun nói không sai. Y có khả năng quan sát tình hình, phán đoán và đưa ra những quyết định đúng đắn. Y thông minh, trong đầu như chứa cả ngàn quyển binh thư trộn lại. Còn tôi, ngoài chém giết, đánh đấm ra thì một chít chiến lược cũng chẳng có. Nhưng dù vậy, tôi cũng không muốn ở lại.

"Ta đi cùng đệ."

"Cả ta nữa!"

Chợp lấy cơ hội, Kai vội lên tiếng, "Dù sao thì ta cũng dẫn đầu một tiểu đội, ngươi khinh thường ta à?"

Taehyun lắc đầu ngay, "Không có, ta có khinh rẻ ai đâu! Chỉ là..." Y tự rót cho mình một chén rượu cay, uống vào, "Nếu như đi hết rồi, chẳng may thành trì bị tấn công thì phải làm sao?"

"Vậy thì ít nhất hãy để ta đi cùng ngươi."

Tôi đồng tình với ý của Kai, "Đúng đó." Nhưng tôi không yên lòng, "Nhưng mà ta đi sẽ tốt hơn. Vì ta mạnh chỉ sau cửu hoàng tử."

Taehyun im lặng không đáp, tôi nín thở chờ đợi quyết định từ y. Dẫu sao thì y vẫn đứng đầu ở đây, tôi không có khả năng cãi lại.

Tôi đưa mắt nhìn Kai, lại bắt gặp vẻ quyết tâm, hừng hực ý chí hừng hực giống như tôi năm nào. Tôi bỗng nhớ đến mình ngày đó hẹn thề đủ điều, thế rồi cũng lại yếu đuối gục ngã trước quân thù, để mất đi thành trì, kéo Goguryeo rơi vào bờ vực diệt vong.

SooJun | Thời Không Đảo Ngược | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ