Hồi Ngũ: Mệnh tướng quân.

90 11 0
                                    

Tôi đón mùa xuân thứ tư ở Goguryeo, nhưng không ở vương phủ, mà là nơi biên thùy. Điều này đã diễn ra ba năm liền, và tôi chưa biết khi nào sẽ kết thúc.

Tình hình chiến sự chưa bao giờ là thôi căng thẳng, cứ đánh rồi lại thủ, lui về rồi lại tiến công, thế trận dường như lại cân bằng, quân địch không chiếm được quá nhiều lợi thế như tôi tưởng. Tất cả là cũng nhờ có chàng. Nhờ khả năng chến đấu chém sạch chủ lực của kẻ thù trên chiến trường, nhờ những chiến lược mà chàng đưa ra, chúng tôi mới còn có ngày hôm nay.

Không ai trong chúng tôi được trở về quê nhà vào dịp lễ cả, chỉ có thể chôn chân tại nơi này.

Hoa anh đào bay khắp nơi, nhuộm hồng cả không gian, thời tiết có hơi se lạnh, tôi liền trở vào lều, mặc thêm một lớp áo choàng cho ấm áp lên một chút. Tôi bắt lấy quyển nhật kí đã ngày một dày thêm của mình, mài mực viết thêm vài dòng. Sau đó lại đi ra ngoài, luyện tập với cây đại đao; thứ mà tôi lấy được từ tên cửu hoàng tử của kẻ thù hồi mấy năm trước.

Đây là loại vũ khí xịn xò, thân của nó tuy hơi nặng nhưng vẫn cầm được, lưỡi đao bén, chém đầu người khác ra vết rất ngọt.

Tôi đẽo khắc lên vài họa tiết trong lúc rảnh rỗi, phía cuối góc tay cầm đột nhiên nổi hứng khắc lên hình một con thỏ nhỏ.

Chàng từng nói chàng giống cáo, còn tôi lại chẳng khác gì một chú thỏ trắng hồng đáng yêu.

Làm tôi nhớ đến hai nhân vật Nick và Judy trong bộ phim Zootopia mà trước đó tôi đã cùng xem với một người bạn. Kì thực, chúng tôi lại trông vô cùng giống Nick Judy.

Tôi đã lén lúc khắc lên thân đại đao của chàng một con cáo nhỏ, rồi lén lút lấy máy ảnh ra chụp lại, lưu giữ thứ này. Tôi không dám dùng nhiều, sợ nó hết pin thì lại khổ. Những năm này tình hình chiến sự cũng căng thẳng, chúng tôi cũng không còn đụng đến máy ảnh nữa.

Đột nhiên nhìn máy ảnh, tôi nhớ đến những tấm ảnh cưới, rồi lại đến nhẫn giấy. Nhắc đến nó, tôi chỉ biết thở dài. Những lúc hai chúng tôi đi chinh chiến, máu đã thấm đẫm ướt hết giấy, nó trở nên xấu xí và mềm nhũn cả ra, cuối cùng vẫn là phải vứt bỏ đi.

Từ sáng sớm cho đến khi mặt trời đi ngủ, chúng tôi đều phải ở lại nơi tường thành này, chẳng có thời gian để mà đi đến chợ mua một chiếc nhẫn mới. Tôi vẫn luôn tự nhủ với bản thân, chỉ cần chúng tôi có lòng, linh hồn vẫn còn kết nối với nhau là được, mấy thứ tượng trưng như vậy không có cũng chẳng sao.

Tôi đi cho ngựa ăn, vì đó vốn dĩ là công việc của tôi từ những ngày đầu tiên. Tôi trộn đậu hũ vào với trứng, không quên pha nước ấm để chải bườm cho Chiêu Nguyệt Mã. Nó vừa ăn vừa hưởng thụ, khỏi nói cũng biết là nó thích tôi làm thế này rồi.

"Soobin."

Tôi đang vui vẻ chơi đùa với Chiêu Nguyệt Mã một chút, thì đã nghe tiếng chủ nhân của nó gọi tôi.

"Điện hạ!" Tôi vui vẻ đáp lại.

Chàng nhanh chân đi đến bên cạnh tôi, sờ vào bờm của Chiêu Nguyệt Mã, "Chỉ có Soobin mới chiều mày thế này thôi."

SooJun | Thời Không Đảo Ngược | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ