Chương 28: Đồng minh

1K 39 19
                                    

Trong đại sảnh Thương phủ, mấy tên hạ nhân dáng người cao lớn, cầm theo dây thừng, nhanh chóng trói lại hai tay của nữ tử yếu ớt.

Thượng Quan Thiển yên lặng chịu trói, ánh mắt nàng không tự chủ liếc nhìn Thương Mỗ còn đang ung dung uống trà ở bên cạnh.

Một lát sau, tay của nàng bị dây thừng cột chặt lại, siết tới có hơi đau. Kỳ thực với người có thân thủ như nàng, đây cũng không tính là đau đớn gì cho cam, chỉ là sau khi cởi ra chắc chắn sẽ để lại vết đỏ chằng chịt trên cổ tay. Mà nàng vẫn luôn không thích trên người mình có mấy loại vết tích xấu xí như vậy. Thương Mỗ này quả nhiên cũng không phải người biết thương hoa tiếc ngọc. Nàng quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, thong thả lên tiếng:

"Công tử đây vẫn thật có nhã hứng. Tay ta bây giờ cũng bị trói lại rồi, ngài còn chưa định dẫn ta tới Cung Môn giao nộp hay sao?"

Thương Mỗ khẽ nhấp một ngụm trà. Trà nóng tỏa ra hương thơm dịu ngọt, khiến tâm hắn có thêm mấy phần thư thái.

"Thượng Quan cô nương vội gì chứ. Cung Nhị tiên sinh mà biết được cô nương mới xa cách có một ngày đã nhớ nhung ngài ấy như vậy, nhất định sẽ cảm động tới nỗi không nỡ để cô nương tới Vô Phong nộp mạng nữa đâu!"

Thượng Quan Thiển nghe giọng điệu của hắn, đột nhiên trong lòng có chút hiếu kỳ. Nàng đã ở trong Thương phủ một thời gian, cũng chạm mặt hắn không ít, thế nhưng dường như chưa từng nhìn ra được con người thật của hắn. Một Thương Mỗ ôn nhu dịu dàng, ngọc thụ lâm phong, thực chất lại là người thâm sâu khó lường. Hắn bề ngoài trái ngược với Cung Thượng Giác, nhưng xét về che dấu tâm tư thì lại giống tới tám phần. Nàng dùng vẻ mặt có mấy phần khiêu khích, giọng điệu cợt nhả:

"Sao ta lại không biết Thương Mỗ công tử đây còn có một mặt thích trêu đùa người khác như vậy nhỉ?"

Thương Mỗ nghe nàng nói vậy, liền tiêu sái đặt xuống chén trà trên tay, thong dong bước tới, nửa quỳ xuống trước mặt Thượng Quan Thiển. Hắn đem ánh mắt vừa ôn nhu vừa trêu chọc nhìn nàng, vui vẻ nói:

"Sao hả? Bây giờ thấy ta thú vị rồi sao? Không phải Thượng Quan cô nương đây đã động lòng với ta rồi đấy chứ?"

Thượng Quan Thiển nhìn hắn có chút buồn cười:

"Ngài không những thích đùa, mà còn giỏi ảo tưởng!"

"Tốt nhất là do ta ảo tưởng đi. Nếu ngược lại là thật, ta chỉ sợ Cung Nhị tiên sinh sẽ thương tâm tới hận, không chừng còn kéo cả người đến đây lấy mạng của ta!"

Thượng Quan Thiển quả thực bị hắn chọc cười thành tiếng:

"Haha, sợ là tới Cung Nhị cũng không lấy nổi mạng của ngài đâu!"

Thương Mỗ nhìn nàng vui vẻ, ngược lại nội tâm nổi lên một cỗ mất mát. Nụ cười xinh đẹp tựa gió xuân ở ngay trước mắt, nhưng hắn cơ hồ lại không bao giờ có thể chạm tới được. Trong lòng hắn không nhịn được mà tự vấn. Nếu như duyên phận an bài hắn gặp được nàng trước, nếu như nàng không phải người của Vô Phong, nếu như nàng không trở thành tân nương của Cung Thượng Giác, có phải hay không hắn sẽ có cơ hội bước vào trái tim của nàng.

Dạ Sắc Thượng Thiển - Dương Hòa Khởi Trập [fanfic_wattpad]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ