Chương 31: Suy tính

1K 44 25
                                    

Đêm khuya tịch mịch. 

Trong tẩm điện Giác cung, hương trà thơm lan toả, hoà vào ánh đèn vàng êm dịu, khiến cho đêm thu gió lạnh cơ hồ có thêm mấy phần ấm áp.

Cung Thượng Giác miết nhẹ miệng chén trà bằng sứ màu thạch anh, ánh mắt giống như vô định nhìn về xa xăm.

Hắn nghĩ tới Thượng Quan Thiển. Không biết lúc này nàng ở Vô Phong có yên ổn hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng hắn càng lúc càng thấp thỏm không yên.

Cung Viễn Chủy trông thấy hắn thất thần, dường như cũng đoán được tám chín phần nội tình. Hiện tại người duy nhất có thể khiến Cung Nhị phiền muộn thế này ngoài nữ nhân đó ra thì chẳng còn ai khác nữa.

Hắn càng lúc càng nhận ra, Thượng Quan Thiển thật sự có sức ảnh hưởng quá lớn đến tâm tình của ca ca hắn. Cảm giác này không dễ chịu nhưng hắn cũng không cảm thấy bài xích. Trước đây, ca ca không giống thế này. Trước đây, ca chỉ thương mình hắn, hiện giờ còn thương thêm một người khác. Hắn đương nhiên không thoải mái. Thế nhưng một Cung Nhị lạnh lùng, lãnh đạm hiện tại vì một chữ tình mà trở nên biết quan tâm thế này, thực chất cũng không tệ.

Cung Viễn Chủy khẽ hắng giọng nhắc nhở:

"Ca ca, trà của huynh nguội rồi"

Một lời này đột ngột cắt đứt dòng suy tư miên man của Cung Nhị. Hắn rũ mắt nhìn chén trà đã lạnh trên tay rồi chậm rãi đặt xuống. Quả thực hắn lúc này trong lòng chỉ toàn là ưu tư lo lắng cùng suy tính chất chồng, hoàn toàn không có tâm trạng nào để mà thưởng trà. Hắn đưa mắt nhìn Cung Tam, nhẹ giọng nói:

"Khuya rồi, đệ cũng nên về Chủy cung nghỉ ngơi đi!"

Cung Viễn Chủy ngoài ý muốn có phần khó tin. Ca ca hắn thế này là đang đuổi hắn đi ư? Chê hắn phiền phức sao? Vẻ mặt thiếu niên non nớt trong tích tắc tràn đầy vẻ ủy khuất. Cung Thượng Giác nhìn thoáng qua liền hiểu lời nói của mình hẳn là đã làm cho đệ đệ không vui, liền từ tốn khuyên bảo:

"Không phải muốn đuổi đệ, ta chỉ đang có điều khó nghĩ, muốn ở một mình suy tính mà thôi. Viễn Chủy, nghe lời ca ca về nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai có lẽ còn phải lui tới Vũ cung một chuyến!"

Cung Viễn Chủy mặc dù trong lòng còn bất mãn, nhưng cuối cùng cũng thoả hiệp, giọng nói vẫn còn tỏ ra không mấy vui vẻ:

"Được, vậy ca ca cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Đệ về Chủy cung trước, không quấy rầy ca nữa"

Cung Viễn Chủy chậm rãi đứng dậy, quy củ chỉnh lại y phục. Hắn vốn không phải người thích lễ nghi, nhưng từ nhỏ đã học theo bộ dáng ca ca, lâu dần cũng thành quen. 

Bước ra khỏi Giác cung, hắn lặng lẽ thả bộ trên con đường mòn nhỏ. Tâm trạng mang theo vài phần ưu tư, có lẽ chính hắn cũng không hiểu rõ bản thân đang cảm thấy thế nào. Hắn thương ca ca vất vả lo toan quá nhiều thứ, cũng có mấy phần lo lắng cho nữ nhân kia. Nếu lỡ Thượng Quan Thiển trở về Vô Phong có mệnh hệ gì, có phải ca ca sẽ rất đau khổ hay không. 

Lần đầu tiên trong đời hắn mơ hồ cảm nhận được thứ gọi là tình cảm nam nữ. Chỉ là nếu thứ tình cảm đó phiền lòng như vậy, tại sao người ta lại cứ muốn bước chân vào kia chứ?

Dạ Sắc Thượng Thiển - Dương Hòa Khởi Trập [fanfic_wattpad]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ