Chương 30: Tra tấn

1.1K 62 17
                                    

Thượng Quan Thiển hơi nhíu mày, mí mắt nặng trĩu của nàng dần dần mở ra. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, dường như cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Ngay trước mặt nàng là một dãy song sắt thẳng đứng. Những phía còn lại đều là tường vách bằng đá. Nơi này vừa tối vừa lạnh, lại có chút ẩm ướt bí bách. Nguồn sáng duy nhất chính là ánh nến vàng mờ ảo hắt tới từ phía bên ngoài song sắt. 

Thượng Quan Thiển cả người mệt mỏi vô cùng. Nàng không rõ chính mình đã bất tỉnh bao lâu, chỉ biết hiện tại cơ thể vừa đói vừa khát. Nhưng ở nơi này không có thức ăn, đến một chút nước có thể uống cũng không hề có. Nàng chậm rãi cử động, lại phát hiện hai tay mình đang bị trói bằng xích sắt nặng trịch, dù có gắng sức thế nào cũng không nhấc cổ tay lên được. 

Thân thể suy yếu vô lực, Thượng Quan Thiển chỉ đành cố gắng lê thân mình dựa sát vào vách tường, tìm một địa phương để chống đỡ. Cho tới lúc này, nàng mới có thể cẩn thận nhìn rõ ràng nơi này. Đây chính là ngục tối của Vô Phong, nơi giam giữ những kẻ bị bọn chúng coi là tội nhân. Trước đây, khi nàng còn là đệ tử của Điểm Trúc, đã từng cùng bà ta tới đây, tận mắt nhìn thấy rất nhiều sinh mạng bị sát thủ Vô Phong tra tấn tới thân tàn ma dại, sống không bằng chết.

Không ngờ tới, có một ngày chính nàng cũng phải tới nơi này.

Thượng Quan Thiển yếu ớt nhếch lên khoé môi. Nàng cười nhạt, cũng tự thấy xót xa cho chính mình. Nhưng rồi nụ cười của nàng nhanh chóng vụt tắt, ánh mắt yếu ớt dường như chỉ trong chớp mắt trở nên sắc bén đầy cảnh giác.

Có người đang tới.

Chỉ vài giây sau, một nữ nhân ăn vận y phục đen tuyền, trên người khoác thêm một chiếc áo choàng đen mỏng, tóc bện gọn gàng nhanh nhẹn mở khoá cửa. Cách ăn vận của nữ tử này gần giống với nàng trước đây. Ả cũng là cấp Ma, chỉ khác ở chỗ được trở thành tì nữ thân cận của Điểm Trúc nên vẫn có thêm chút quyền hạn. Thượng Quan Thiển trông thấy nàng ta, ngay lập tức có thể đoán ra người sắp tới đây gặp nàng là ai.

Quả nhiên, ngay sau đó, Điểm Trúc một thân y phục trắng ngà chậm rãi bước vào trong, trên mặt đeo một tấm mặt nạ màu đen chỉ để lộ ra duy nhất đôi mắt chứa đầy sát ý. Ánh mắt bà ta lạnh lùng nhìn nàng. Rõ ràng bà ta chỉ đứng yên một chỗ, không hề lại gần nàng, nhưng khí tức bức người toả ra tứ phía vẫn khiến cho nàng nội tâm căng thẳng. Thượng Quan Thiển tự trấn an chính mình. Nàng đã quyết định quay về đây, chuyện đối mặt với Điểm Trúc là không thể tránh khỏi, dù sao đi nữa nàng cũng chỉ còn cách thận trọng mà hành xử. Nàng ngước mắt lên nhìn người đối diện, trong ánh mắt chỉ có sự yếu ớt vô hại. 

"Sư phụ!"

Điểm Trúc vẫn lặng thinh nhìn nàng. Một khắc sau, bà ta phất tay một cái, ánh mắt cũng dần trở nên tràn ngập sát ý. Nhìn thấy chưởng môn ra hiệu, hai tên thuộc hạ lập tức đi tới phía Thượng Quan Thiển, nhanh chóng đem hai tay nàng treo lên, cố định dây xích tròng trên tay nàng vào khung sắt. Thượng Quan Thiển lộ ra dáng vẻ ủy khuất lại sợ hãi tới nỗi giọng nói cũng trở nên run rẩy:

" Sư ...sư phụ, người muốn làm gì vậy?"

"Ngươi còn coi ta là sư phụ của ngươi sao?"

Dạ Sắc Thượng Thiển - Dương Hòa Khởi Trập [fanfic_wattpad]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ