Sau khi bàn bạc xong mọi sự, Dược phu nhân mau chóng đứng dậy cáo từ. Thượng Quan Thiển từ tốn theo sau tiễn bà thêm mấy bước chân. Cho tới khi trông thấy bóng dáng bà khuất sau lối đi nhỏ trong tiểu viện, nàng mới quay người trở về.
Lúc này, một hắc y thị vệ bịt mặt nãy giờ còn nấp ở bên ngoài cửa sổ cũng nhanh chóng rời đi.
Thân thủ cao cường, không để lại dù chỉ là một động tĩnh nhỏ.
------------
Sáng sớm hôm sau, đúng hẹn đã định, Thượng Quan Thiển cùng hai mẫu tử Dược phu nhân vòng tới con đường phía tây Thương phủ. Con đường này hai bên là trúc mọc um tùm, cũng không có nhà dân, men theo dọc đường sẽ dẫn tới một lối mòn ra khỏi thành Đại phú. Tối qua, nàng lấy lý do Du Nhiên nhiễm dịch bệnh nên trong lòng lo lắng không yên, xin Thương Mỗ cho về dược quán một ngày để thăm nom, thuận lợi rời khỏi Thương phủ mà không bị nghi ngờ gì.
Cung Thượng Giác cùng thị vệ sớm đã chờ sẵn ở dọc đường. Vừa trông thấy bóng dáng nữ nhân nhỏ nhắn từ xa, hắn đã vội vàng xuống ngựa, đi về phía nàng.
Thượng Quan Thiển một thân y phục trắng trơn đơn giản, trên đầu mang mạng che mặt. Ở bên cạnh, Dược phu nhân cõng theo Du Nhiên đang sốt tới mê man. Trên người của tiểu cô nương còn được cẩn thận phủ thêm một lớp xiêm y để chắn gió, chỉ để hở gương mặt hơi ửng hồng do cơ thể phát sốt.
Thấy Cung Thượng Giác đang đi tới, nàng trong lòng thoáng chút khẩn trương, bước chân cũng nhanh hơn. Trong lúc không cẩn thận, mũi giày vấp phải một hòn đá nhỏ, cả người nàng mất thăng bằng mà ngả về phía trước. Đúng lúc đó, Cung Thượng Giác vừa kịp tới gần, nhanh chóng dang tay đỡ lấy nàng.
Thượng Quan Thiển bất ngờ ngã vào vòng tay hắn, một mùi hương quen thuộc ngay lập tức bao bọc lấy cơ thể nàng. Sáng sớm trời thu có hơi lạnh, nhưng cơ thể của nam nhân lại vô cùng ấm áp. Nàng cùng hắn thân thể đột ngột tiếp xúc, mặt đối mặt gần trong gang tấc. Chỉ trong tích tắc, hô hấp của nàng giống như bị ngưng trọng, cả người căng thẳng nằm gọn trong lòng Cung Thượng Giác. Gương mặt nàng thoáng chốc ửng hồng. Đã lâu rồi nàng không gần gũi với hắn như vậy.
Cung Thượng Giác ban đầu cẩn thận nhìn xuống chân nàng, xác định không bị trầy xước gì mới hoàn toàn yên tâm. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn và nàng vừa vặn giao nhau. Hắn toàn thân cứng đờ, đôi tay vòng qua eo nàng cũng chần chừ không muốn buông ra.
Hắn chăm chú quan sát gương mặt của nữ nhân trước mắt. Cách một lớp mạng che mỏng manh, gò má nàng dường như có chút đỏ. Ánh mắt nàng dao động như có ý né tránh, không dám đối diện với cái nhìn của hắn.
Giống như là đang thẹn thùng.
Thượng Quan Thiển cảm nhận được tầm mắt của nam nhân vẫn đang chăm chú đặt trên người nàng, nội tâm bất chợt xao động. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, chầm chậm rời khỏi vòng tay của hắn.
"Đa tạ Cung Nhị tiên sinh"
Cung Thượng Giác cũng nhanh chóng rút tay lại. Hắn vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, nhưng nội tâm lại có chút mất mát. Hắn trầm giọng nhắc nhở nàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/304983932-288-k47590.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển - Dương Hòa Khởi Trập [fanfic_wattpad]
FanficKhi mọi hận thù và đau khổ qua đi, hoa sẽ nở rộ, vạn sự tốt đẹp. Người bên gối lâu ngày xa cách, nhớ nhung như tơ giăng kín lòng, chỉ mong ngày trùng phùng, cùng nàng trọn một kiếp phu thê. Truyện viết tiếp cái kết cho coupl...