Sáng ngày thu gió nhẹ trời trong. Những tán cây xanh mướt như ngọc khẽ đung đưa theo gió, ánh nắng dịu dàng chiếu qua từng kẽ lá tạo thành những mảng bóng loang lổ trên mặt đất.
Hôm nay, trên dưới Thương phủ vô cùng náo nhiệt, khách khứa tấp nập, người hầu kẻ hạ luôn chân luôn tay. Cây cối trong phủ được cắt tỉa công phu thành nhiều loại hình thù khác nhau, bàn ghế làm từ gỗ hoàng đàn được sắp xếp tươm tất, trên bàn tiệc bày đủ loại cao lương mĩ vị, mặn ngọt đều có, ngoài những món ăn ngon nổi tiếng đang thịnh hành trong thành Đại Phú còn có những món ăn nơi quê nhà Hựu Dương.
Nghe nói hôm nay chính là sinh thần của Thương Mỗ. Lâu nay, ngoại trừ ngày tết, thì đây chính là dịp nhộn nhịp nhất của Thương phủ. Hạ nhân trong phủ đều được phát hầu bao. Khách khứa được mời tới dự tiệc không có uy danh thì cũng có phú quý. Tất cả đều biết, bữa tiệc này không chỉ là để mừng sinh thần của Thương công tử mà còn là dịp giao lưu gặp gỡ, gia tăng thân mật, tính chuyện làm ăn.
Thương Mỗ từ sớm đã y phục chỉnh tề, một thân anh tuấn, ôn nhuận như ngọc, vừa niềm nở lại chừng mực khiêm tốn đón tiếp khách khứa. Trong lúc đương tất bật nhận lời mời rượu, một hạ nhân bước tới ghé tai hắn bẩm báo:
"Cung Nhị tiên sinh đã tới thưa công tử"
Nghe vậy, sắc mặt Thương Mỗ liền lập tức có thêm vài phần hảo khí, đây là lần đầu tiên Giác công tử tới tham gia tiệc của phủ hắn, là vị khách quý hắn không thể qua loa. Thương Mỗ dặn dò người làm phục vụ cho chu đáo, rồi cùng vài tên hạ nhân rảo bước nhanh ra ngoài.
Vừa mới gặp mặt Cung Thượng Giác, hắn đã niềm nở:
"Cung Nhị tiên sinh cuối cùng cũng tới rồi"
Cung Thượng Giác một thân áo gấm đen tuyền, vạt áo phẳng phiu điểm xuyết chỉ vàng được thêu tinh tế, nghe Thương Mỗ nói như vậy thì từ tốn đáp lại:
"Ta vốn muốn đến sớm, nhưng Cung Môn nhiều việc, đã khiến Thương công tử đợi lâu rồi." Nói rồi ra hiệu cho thủ vệ đem ra mấy chiếc hộp nhỏ: "Đây là chút lễ vật ta chính tay lựa chọn, Thương công tử mong nhận lấy thành ý của ta"
"Ngài chính sự bộn bề lại đi đường vất vả vậy mà còn chu đáo đem theo cả lễ vật, quả thực làm Thương Mỗ ta cảm kích vô cùng, Cung Nhị tiên sinh, xin mời vào trong nghỉ ngơi dùng tiệc."
Thương Mỗ vừa lịch sự tiếp đón Cung Thượng Giác, vừa ôn tồn kêu hạ nhân nhận lấy lễ vật.
Trong đại sảnh đông đúc náo nhiệt, hai vị công tử vừa bước vào trong, ngay lập tức đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Có kẻ mạnh miệng xì xào bàn tán, lại có những người tâm tư kín kẽ, chỉ âm thầm để ý, trong ánh mắt như có như không lộ ra vài tia đánh giá.
Giang hồ vẫn thường hay truyền tai nhau, Cung Thượng Giác và Thương Mỗ chính là kỳ phùng địch thủ trên thương trường. Nói tới xuất thân, một người là thiếu gia của đại gia tộc gốc Hựu Dương, một người mang huyết mạch Cung môn, thân phận thập phần tôn quý. Luận về khí chất, Giác công tử uy nghi, lạnh lùng, một thân băng lãnh, thâm trầm mà sắc bén, Thương công tử lại ấm áp ôn nhu, lịch thiệp mà phóng khoáng, mang vẻ hào hoa nhưng lại vô cùng chính trực. Xét về tài hoa, cả hai người họ đều là tinh anh trong giới thương nhân, nếu Thương Mỗ tuổi trẻ tài cao chỉ trong mấy năm đem Thương Phủ trở thành một trong những nơi xa hoa giàu có bậc nhất thành Đại phú, thì Cung Thượng Giác tư chất hơn người, bao năm nay hành tẩu trên giang hồ củng cố vị thế và uy danh lẫy lừng của Cung môn, khiến cho người người đều phải kính nể.
Vốn dĩ lúc trước, hai bên gần như không đi lại. Thế nhưng, thời gian gần đây trong thành lại có tin tức Thương Mỗ đã tìm tới Cung Thượng Giác bàn chuyện làm ăn, hôm nay còn ở cùng một chỗ uống rượu vui vẻ, quả đúng là chuyện kinh hỉ hiếm gặp. Ai ai cũng thầm suy nghĩ, Thương phủ và Cung môn trở nên thân thiết như vậy, trên thương trường hẳn là sẽ giống như hổ mọc thêm cánh.
Cung Thượng Giác đối với tiệc tùng xa hoa náo nhiệt không có nhiều phần hứng thú. Sau khi cùng Thương Mỗ trò chuyện một hồi thì chỉ từ tốn dùng tiệc. Món ăn ở đây đều được chế biến công phu, bày biện đẹp mắt, nhìn qua cũng có thể cảm nhận được gia chủ hẳn là đã dụng tâm không ít. Chốc chốc lại có người tới bàn của hắn mời rượu. Hắn ra ngoài lâu nay, đối với mấy chuyện này cũng không còn xa lạ, trong lòng không có lấy nửa điểm hào hứng, chỉ lấy lí do đường xa còn nhiều chính sự mà khéo léo khước từ.
Khắp đại sảnh, người người trò chuyện, đi lại huyên náo. Đột nhiên, một dáng hình yểu điệu của nữ nhân vô tình lướt qua tầm mắt Cung Thượng Giác. Chỉ trong một khắc này, tất thảy người và vật xung quanh đều trở thành ảo ảnh không rõ ràng, chỉ có duy nhất bóng hình trước mắt là chân thực. Ánh mắt của hắn, kể từ giây phút ấy, dường như chỉ cố định tại một điểm, không có ý muốn rời đi, đôi đồng tử sâu như mực chăm chú đặt trên người nữ nhân một thân y phục màu xanh sẫm. Bất chợt, nữ nhân ấy chầm chậm xoay người, mắt nàng chạm phải ánh nhìn sâu thẳm lại ôn nhu dịu dàng của hắn.
Thượng Quan Thiển cả người giống như bị điểm huyệt, phong ấn tại một chỗ.
Bởi vì hôm nay Thương phủ có tiệc, Dạ lão sư cũng tới đây chung vui. Thượng Quan Thiển ở phòng dược liệu liền không có việc gì để làm, vốn muốn dành cả ngày mà nghỉ ngơi. Có điều sau đó nghĩ lại, nàng liền chạy tới phòng bếp, chủ động phụ giúp những hạ nhân khác bưng bê một chút, bất quá cũng không thể nhìn người khác bận rộn mà chính mình lại một thân nhàn nhã ung dung.
Nàng vốn không nghĩ, ở nơi này lại gặp được Cung Thượng Giác. Vừa trông thấy hắn, trong lòng nàng cảm xúc phức tạp, cũng không biết rốt cuộc là tư vị gì, chỉ thấy nhịp tim vô ý đập có chút khẩn trương. Bỗng một nữ hầu ở bên cạnh vỗ vai nàng:
"Thượng Quan cô nương, phiền cô nương mang chút đồ này tới nhà bếp giúp ta"
Thượng Quan Thiển bối rối đỡ lấy khay đĩa trên tay người hầu nữ kia, nhẹ nhàng quay người, tránh né ánh mắt của nam nhân một khắc cũng chưa từng rời khỏi thân ảnh của nàng, rất nhanh liền rảo bước ra ngoài sảnh chính.
Thượng Quan Thiển trong lòng rối rắm. Nàng không có tâm tư tự lừa mình dối người, đương nhiên hiểu Cung Thượng Giác không phải tới đây để tìm nàng, chỉ là nàng đối với bản thân có đôi ba phần thất vọng, vừa rồi nàng quả thực đã quá lộ liễu mà không khống chế được cảm xúc của chính mình, trước mặt hắn khi không lại có thể vô ý trưng ra một bộ dáng ngập ngừng, thiếu tự nhiên.
Trong lúc đương ảo não đi về phía nhà bếp, Thượng Quan Thiển bỗng nhiên khựng lại bước chân, ánh mắt như có dư quang xẹt qua, trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Trông thấy một nữ hầu đang hướng chỗ nàng đi tới, nàng liền bước đến gần, đưa tay giữ nhẹ cổ tay áo của nàng ta, gương mặt khả ái, nhỏ giọng lên tiếng nhờ vả:
"Xin lỗi, cô nương có thể giúp ta chút việc này được không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/304983932-288-k47590.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển - Dương Hòa Khởi Trập [fanfic_wattpad]
Fiksi PenggemarKhi mọi hận thù và đau khổ qua đi, hoa sẽ nở rộ, vạn sự tốt đẹp. Người bên gối lâu ngày xa cách, nhớ nhung như tơ giăng kín lòng, chỉ mong ngày trùng phùng, cùng nàng trọn một kiếp phu thê. Truyện viết tiếp cái kết cho coupl...