28. PierreKimGun

562 33 3
                                    

  Title: Thú cưng hay người yêu?

  Thú nhân! Au

-----

  Cậu nằm trong phòng đôi mắt đờ đẫn ngước nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc, cậu thật dơ bẩn và đáng khinh miệt mà cũng phải thôi một thú nhân như cậu làm gì có quyền lựa chọn chứ. Chiếc đuôi quấn quanh đùi non, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của hắn đang tiến lại gần căn phòng theo phản xạ tự nhiên cậu lập tức cuộn tròn người lại đôi tay ôm chặt lấy đầu. Cậu sợ sẽ bị hắn đánh như những lần trước đây mà.

  Cạch

  Tiếng cánh cửa bật mở hắn bước vào phòng trên tay còn cầm một khây đồ ăn mà còn là đồ ăn ngon nữa chứ cậu đang nhắm chặt mắt lại cũng phải ngồi bật dậy mà ngước nhìn khây đồ ăn bằng ánh mắt đầy thèm thuồng. Thấy vậy hắn nhếch mép đưa tay cầm khây đồ ăn lên cao.

"Chà, xem ra cậu đang rất đói nhỉ Kim Gun thân mến?~"

  Cậu không dám nói bất kỳ điều gì chỉ biết gật đầu.
"Vậy...?"

  Cậu hiểu ý tiến lại gần quỳ rạp xuống cạ cạ đầu vào tay hắn, mái tóc vàng bồng bềnh cùng gương mặt đáng yêu đã làm hắn xiêu lòng hắn thấp tay đặt khây đồ ăn xuống đất. Cậu đưa tay định lấy đồ ăn thì đã bị hắn giữ lại, hắn đưa cho cậu một đôi đũa cậu ngơ luôn. Là một thú nhân nhà nghèo nên đến giờ cậu vẫn chưa biết cách dùng đũa. Hắn thừa biết nhưng vẫn cố ý làm khó cậu bằng cách bắt cậu gắp đồ ăn rồi mới được ăn, trong lúc cậu còn đang bối rối thì hắn đã nhẹ giọng nhắc nhở:

"Nếu cậu không gắp nhanh lên thì đồ ăn sẽ ngụi đấy"
  Nghe vậy cậu càng bối rối hơn nữa, đã đói mà còn bị thách như này thì cậu thà chẳng thèm ăn nữa! Người cậu run lên cúi gầm mặt xuống sàn nhà tay bỏ chiếc đũa ra. Kim Gun của hắn có vẻ như đã bị hắn trêu đến sắp khóc đến nơi rồi, hắn khuỵ gối xuống dùng tay bóp mặt "thú cưng" của mình hành động của cậu đã làm hắn không được vui là bao. Hắn không thích những người lãng phí đồ ăn và nhất là cậu.

  BỐP!  

  Hắn tát mạnh vào mặt cậu khiến nó đỏ lên, song nó cũng khiến cậu ngã ra phía sau đầu đập mạnh vào thành giường. Cậu không còn sức để ngồi dậy nữa vừa không được ăn vừa bị đẩy ngã thì sức đâu mà đứng dậy tèng giọt từng giọt nước mắt em rơi xuống sàn nhà. Đau quá. Đó là những gì cậu đang nghĩ, chưa kịp định thần lại cậu đã bị hắn lôi dậy bằng cách không thể nào thô bạo hơn.

"Hức...x...xin...lỗi..." - Cậu gắng sức xin lỗi hắn

  Hắn lôi cậu xuống nhà mà nói đúng hơn là hắn lôi cậu vào phòng tắm vừa đi hắn vừa liên tục nhắc nhở rằng cậu hãy giữ im lặng và cậu có làm theo không? Chắc chắn là không rồi. Đang hoảng như bị bị kéo xuống địa ngục mà còn có tâm trạng nghe theo những lời này à, đùa nhau chắc. Hắn dùng một tay mở cửa phòng tắm ra rồi hắn bế xốc cậu lên và đặt cậu vào bồn tắm hắn bắt đầu xả nước dùng vòi sen làm ướt người cậu, cậu bây giờ cứ như một chú mèo bị ướt nước mà liên tục vùng vẫy muốn thoát ra. 

"Tôi bảo cậu dừng lại

  Cậu ngay lập tức ngừng việc vùng vẫy lại hai tay đan vào nhau, cam chịu để hắn làm gì thì làm hắn dùng tay chạm vào đỉnh đầu cậu buông lời an ủi:

"Ngoan, tắm xong tôi cho cậu ăn"

  Nghe đến từ "ăn" cậu đã rất bất ngờ, liệu lần này hắn có định trêu cậu nữa không?

  Thật đáng yêu biết bao khi cậu ngoan ngoãn (dù cậu rất ít khi cậu cãi lời hắn). Hắn đưa tay cởi bỏ chiếc áo trắng rộng cùng chiếc quần ngắn cậu đang mặc ra, thân thể đầy rẫy những vết bầm tím xen lẫn những vết cắn đỏ gần như rỉ máu. Máu hòa lẫn với nước khiến màu hôi tanh của nó càng khiến cậu khó chịu hơn. Cậu thầm nghĩ:

*Khó chịu quá*

"Sao đấy? Cậu thấy đau à?"

"Ah, không ạ!" - Cậu hét lên

  Cậu phản ứng khá mạnh, hắn mỉm cười với tay lấy cái khăn bên cạnh lau người cho cậu, cậu đưa tay nhận cái khăn từ hắn. Cậu bắt đầu đứng dậy lau người hắn nhân lúc ấy hôn lên cổ cậu, cậu đang lau người thì giật thót cả người run rẩy bỏ chiếc khăn ra hai tay ôm lấy chỗ mắt rưng rưng như vừa gặp phải chuyện gì đó đáng sợ vậy. Hắn nhìn cái khăn đang nằm dưới đất hắn bình tĩnh lấy cái khăn khác tiến lại gần đưa cho cậu cái khăn hắn vừa lấy, hắn dùng tay xoa xoa tai cậu. Dù không muốn nhưng cậu vẫn thừa nhận bản thân thích cảm giác đó, cái cảm giác thoải mái ấy giúp cậu có cảm giác an toàn và ấm áp hơn cả. 

  Một chú mèo lông vàng đáng yêu. Hắn không để cậu kịp lau cả người mà trực tiếp quấn khăn che người cậu lại, bế người cậu lên rồi mở cửa ra khỏi phòng tắm. Cậu như hồn bay phách lạc mà đơ người còn hắn thì mặc không cảm xúc tiếp tục tiến về phòng mình, hắn định đưa cậu ra ngoài chơi nên mới làm vậy. Vì không biết nên cậu chẳng dá chống trả lại tên chủ tàn nhẫn này.

  Cạch

  Hắn mở cửa đặt cậu xuống giường đi lại cái tủ bắt đầu chọn đồ cho "thú cưng" của mình. Còn cậu thì đói quá nên chẳng ngồi nổi nữa mà vô lực nằm xuống giường hắn thì mải lo lựa đồ cho cậu nên tiếng sột soạt khi cậu nằm xuống giường thì hắn mới nhận ra cậu đang đói. Khác với thường ngày hắn hiếm khi cho cậu làm những gì cậu muốn màluôn muốn cậu làm những gì mà hắn muốn thôi.

"Cậu đói lắm à Kim Gun?"

"Ưh..." - Cậu đói không thốt thành lời chỉ biết gật đầu

"Thế thì thay đồ xong tôi nấu ăn cho cậu ăn nhé"

"Thật sau ạ!?"

  Cậu bật dậy

"Thật chứ" - Hắn mỉm cười

"Cảm ơn chủ nhân"

"Đừng gọi chủ nhân, gọi tôi là Pierre nhé"

"Vâng ạ"

[LHMS BĐVN TSBĐ VTSN] Chuyện đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ