29. WolfgangZero

881 51 5
                                    

  Title: Quà valentine

-----

  Ngày mai là ngày valentine mà cậu vẫn chưa biết tặng gì cho anh người yêu của mình nữa. Thế nên cậu đã quyết định hỏi ý kiến của mọi người xung quanh nhất là những thành viên trong gia đình của cậu. Dù sao thì kinh nghiệm tình trường của họ cũng hơn hẳn cậu mà, cậu đứng trước phòng bố mẹ mình đưa tay gõ cửa vài lần trong phòng giọng mẹ cậu vang lên:

"Vào đi Zero"

  Nhận được sự đồng ý từ mẹ, cậu đẩy cửa bước vào phòng bố đã ngủ còn mẹ cậu thì vẫn còn thức và bà đang ngồi trên giường tay cầm cuốn sách có vẻ như bà vẫn đang đọc sách. 

"Giữa đêm khuya thanh vắng thanh tịnh như này sao, con vẫn chưa ngủ thế?" 

"Con thật sự không ngủ được"

"Vậy có chuyện gì khiến con mất ngủ sao?" - Bà hỏi

"Vì... mai là lễ tình nhân..."

"Hả, haha"

  Bà phì cười cậu con trai của bà quả là đáng yêu mà. Trước gương mặt ửng đỏ của cậu bà che miệng cười:

"Trời ạ, đừng nói với a là con đang lo vì không biết làm cho chocolate tặng cậu Wolfgang đó đấy nhé"

  Cậu gật đầu tay hai nắm chặt liên tục giơ lên giơ xuống trong thật buồn cười làm sao cậu giờ đây như xuống hét lên vì biểu hiện của mẹ mình, như thể muốn hét lên rằng "Sao mẹ lại cười chứ!?" làm bà càng cười khoái chí hơn nữa. 

"Hai mẹ con làm gì mà cứ nói chuyện với nhau hoài vậy khuya rồi"

"À, Zero nhà chúng ta đang đắn đo không biết tặng quà gì cho bạn trai của nó đấy"

"Ể? Bạn trai!?" - Ông bất ngờ đến mức hét lớn

  Bà bình thản đáp "Ừ" còn cậu thì dùng hai tay che mặt lại vì ngượng, ông sau một lúc như người mất hồn thì cuối ùng cũng giữ được bình tĩnh mà bắt đầu tư vấn quà tặng cho con trai cưng mình tặng cho bạn trai dù không không mấy can tâm. Bà đỡ ông ngồi dậy ông bắt đầu nói:

"Được rồi, con định tặng gì?"

"Con chưa biết nữa có lẽ là... chocolate chăng?"

"Hừm..." - Ông chống càm suy nghĩ

 Cậu đúng là chẳng có kinh nghiệm tình trường gì cả mà cũng phải thôi, dù sao thì anh chính là tình đầu của cậu chàng tóc trắng xám đáng yêu này mà. 

"Vậy con có biết làm không?"

  Cậu lắc đầu

"sao con không ra ngoài mua rồi tặng cậu ấy?" - Bà đặt cuốn sách trên tay xuống quay sang nhìn con trai mình

"Vì... con nghĩ rằng tự tay làm thì sẽ ngon hơn"

  Bà thì bất lực vì sự ngây thơ của cậu còn ông thì bó tay.

"Nếu con đã nói vậy thì mai em hãy chỉ thằng bé làm chocolate nhé"

"Điều đó là tất nhiên rồi anh, nhưng không chỉ là hai mẹ em thôi đâu đấy nhé"

"Ý em là sao?"

"Mai anh sẽ biết còn Zero thì mau về phòng ngủ đi"

"À, dạ được"

  Nói rồi cậu về phòng còn bậc phụ huynh gương mẫu này cũng bắt đầu vào giấc. 

-----

  Sáng hôm sau, cả bốn thành viên trong nhà cậu đều phải dậy từ rất sớm để cùng cậu học làm chocolate dù sao thì hôm nay là lễ tình nhân nên cậu đang rất hào hứng để học cách làm chocolate để tặng cho anh. Cô thấy em trai mình như vậy thì liền quay qua hỏi mẹ:

"Mẹ, sao mẹ lại bắt con với bố dậy sớm để gì vậy?"

"Con không biết à Jasmine?" - Bà hỏi lại

"Thì mẹ con muốn gia đình ta đoàn kết hơn nên mẹ hai đứa đã lôi cả nhà dậy sớm để làm chocolate đấy" - Ông uể oải nói

  Nghe ông nói vậy cô vỗ vai em mình rồi nhiệt tình khen ngợi, bà vỗ tay một cái rồi nói mọi người hãy cùng nhau làm chocolate. Thật ra thì trong nhà hai cha con ông Roger và Zero chẳng ai biết nấu ăn cả nói chi là tự tay làm bánh hay kẹo vì vậy giờ đây khi lần đầu vào bếp thì cả hai rất lúng túng. Song, trái với biểu hiện đầy luống cuống của hai cha con, hai mẹ con bà Athena và Jasmine lại rất khéo léo và giỏi giang họ phì cười trước sự "ngốc nghếch" của hai người đàn ông trong gia đình. Trên mặt ông dính đầy bột cacao, bà đưa tay chùi cho ông hai người nhìn nhau mỉm cười cứ như họ đã trẻ lại vậy hai đứa con đứng nhìn tiếp tục làm chocolate. Sau một buổi trời thì cuối cùng cả nhà cũng đã thành công làm ra những thanh chocolate đầy ngọt ngào không cần nói người vui mừng nhất chính là cậu nhưng tâm trạng này không giữ được lâu khi cậu vô tình liếc mắt sang chiếc điện thoại đang được đặt ngay ngắn trên bàn. Giờ đã là 10h sáng, hơn nữa hôm nay cậu có hẹn với anh trên màn hình điện thoại hiển thị cả chục cuộc gọi từ anh. Cậu lấy hết sức bình sinh phóng vào phòng thay đồ sau đó chạy nhanh như gió ra ngoài cũng không quên lấy theo bịch chocolate mà bản thân làm. 

*Em mình trưởng thành thật rồi* - Cô thầm nghĩ

"Con trai tôi..." - Ông cúi mặt xuống

"Anh à, bình tĩnh lại đi" - Bà đứng kế bên ông an ủi

  Cậu vừa chạy vừa bấm điện thoại gọi cho anh nhưng không được, sau vài cuộc gọi thì cuối cùng anh đã bắt máy. 

"Alo anh Wolfgang!"

"Zero! Em vẫn ổn chứ, sao tôi gọi em mãi mà em không bắt máy?" - Anh gần như hét lên

"E- Em xin lỗi... anh-"

"Em đang ở đâu!?"

"Em đang trên đường đến chỗ hẹn anh đang ở đâu? Anh còn ở chỗ hẹn không?"

"Vẫn còn"

  Nghe vậy cậu càng chạy nhanh hơn nữa, lúc đầu cậu tưởng rằng làm nhanh lắm ai ngờ được lại lâu đến vậy. Sau một lúc thì cậu cũng đã đến điểm hẹn chạy đi tìm anh bỗng nhiên cậu bị một bàn tay ôm chầm lấy. Nó ấm áp và yêu chiều đến lạ thường, cậu khẽ gọi:

"Anh Wolfgang?"

"Tôi đã rất lo lắng cho em"

  Cảm giác tội lỗi lần nữa dâng lên trong cậu.

"Em xin lỗi"

  Cậu đưa tay lấy từ trong túi ra bịch chocolate tặng cho anh, anh nhìn nó rồi nhìn cậu.

"Hôm nay là ngày valentine nên em đã nhờ mẹ dạy cách làm nó để tặng anh, em xin lỗi đừng giận em nhé"

  Chụt

  Anh áp môi mình lên môi người trước mặt, cậu ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng thích nghi. Có lẽ đây là món quà valentine mà anh tặng cậu.

[LHMS BĐVN TSBĐ VTSN] Chuyện đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ