trang nhật kí của kẻ vô cảm

69 10 3
                                    


Nếu bây giờ tôi nói rằng mình là người xuyên không thì liệu cậu có tin không, chắc là không đâu nhỉ ? Nhưng mà cũng chẳng sao, đằng nào thì một quyển nhật kí cũng không thể phản đối ...

Biết nói sao nhỉ, tôi không ghét cũng không thích thế giới này. Nó rất khác với thế giới của tôi, khác một cách thật khó chịu. Cái cách mà ở đây ai cũng có cái thứ gọi là " cảm xúc ". Thứ mà tôi hoàn toàn không hề có ...


....................

...................

..................

.................

................

...............

..............

.............

............

...........

..........

.........

........

.......

......

.....

....

...

..

.


Ở thế giới của tôi tất cả mọi người đều vô cảm. Không phải là chưa từng có, mà là đã từng ...

Lí do thì cũng đơn giản thôi, vì cảm xúc đã bị phai mờ rồi biến mất

Khoảng 124 năm trước, khi mà con người vẫn còn có cảm xúc. Thế hệ trẻ thời bấy giờ vì bị gò bó vào quá nhiều khuôn khổ, những cảm xúc cơ bản nhất của họ bị chèn ép và áp chế. Lúc đầu họ có cố gắng đấu tranh cho bản thân mình, nhưng mọi chuyện vẫn không có gì tiến triển. Kết quả là mọi người dần bỏ cuộc, tự chỉnh đốn bản thân để hợp với khuôn khổ đã được xã hội định sẵn. Những cảm xúc của họ cũng bị thui chột rồi hoàn toàn biến mất.

Lớp trẻ đấy sinh con đẻ cái, dạy dỗ cho những đứa con của mình sự vô cảm. Thế hệ đấy lớn lên hoàn toàn không có cảm xúc, lại đẻ con và tiếp tục như thế. Phần não chịu trách nhiệm về quản lí cảm xúc dần bị thoái hóa. Tạo ra một vòng tuần hoàn mới, mở ra một thời đại mới. THời đại của sự thờ ơ và vô cảm xúc

Những con người của thời đại này luôn luôn tuân thủ theo những khuôn khổ mà xã hội từ thế kỉ trước đặt ra. Kiểu như là người mẹ thì phải luôn hiền dịu và yêu thương gia đình mình, vừa phải xinh đẹp vừa phải tài giỏi. Còn người cha thì phải thật tâm lí thật mạnh mẽ để che trở cho gia đình. Và còn nhiều những ví dụ khác nữa ...

Chúng tôi vẫn được học về những tác phẩm tràn đầy cảm xúc đã cũ rích kia, vẫn phân tích và " cảm nhận " chúng như bình thường. Chỉ có điều là toàn trong sách vở mà ra, chẳng có cái gì là thật, đến cả những mối quan hệ xã hội ở thế giới đấy cũng chỉ toàn giả tạo

Có lẽ nếu người đến từ thế kỉ trước nhìn vào mà không hiểu cách hoạt động thì sẽ gọi thế giới gốc của tôi là tiến bộ, là cấp tiến nhỉ. Nhưng nếu họ biết thì sao, họ sẽ nói gì và " cảm thấy " thế nào ...?

Vietnam x Cuba (oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ