Hãy nghe nhạc trong lúc đọc để tăng thêm mood, nhưng bật âm lượng nhỏ thôi nhé:
Những chi tiết lịch sử trong chap này hoàn toàn là do trí tưởng tượng của Tg, không có thật nên không có giá trị tham khảo. Chỉ nên đọc để giải tỏa cơn vã otp, nếu có ý kiến thì hãy góp ý một cách lịch sự chứ đừng ném đá vì hiềm khích cá nhân. Xin cảm ơn
-------------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 19**
Gửi Cuba thân yêu
Có những điều, dù cố gắng đến mấy mình cũng không thể giữ kín trong lòngthêm nữa. Đêm nay nhân ngày lễ tình nhân, dưới ánh trăng dịu dàng và hàngngàn vì sao lắp lánh, trái tim mình muốn thô lộ một bí mật mà mình đã luôngiấu kín, một bí mật đã cháy lên như ngọn lửa âm ỉ trong lòng mình bấy lâunay.
Khi nghĩ về cậu, mình không chỉ thấy một người bạn thân thiết mà còn là mộtánh sáng ấm áp, soi rọi vào góc tối tăm trong tâm hồn mình. Cậu là cơn giónhẹ mơn man trên má những ngày hè oi ả, là tia nắng ban mai xua tan sươngmù ảm đạm, là cơn mưa đầu mùa tưới mát cho những ngày hanh khô. Cubaơi, cậu có biết không? Rằng đối với mình, cậu hiện diện trong cuộc đời nhưmột món quà quý giá mà thượng đế đã ban tặng, một ngôi sao dẫn lối chomình giữa bầu trời rộng lớn kia!
Nhớ những chiều chúng ta dạo bước ven bờ biển Playa Paraiso, cậu đã hạnhphúc đến nhường nào khi được trở về quê nhà sau nhiều năm xa cách. Lúc đócậu đã không thể kìm chế được niềm vui mà hát vang lên như tiếng chuông ngân nga thánh thót. Âm thanh ấy cứ mãi vọng lại trong trái tim mình khiếnmình như lạc vào cõi mộng mơ, nơi mà mọi lo toán tính toán đều biến mất ... Rồi buổi hoàng hôn, khi tia nắng chiềudần khuất dạng sau đường chân núi, màu đỏ cam của bầu trời phản chiếu lênđôi mắt cậu, như ánh nắng xuyên qua mặt hồ tĩnh mịch ... Cậu thử hỏi xemtrước khung cảnh nên thơ như vậy, làm sao mình có thể không xao xuyến chođược?
À! Nhưng mà kỉ niệm đáng nhớ nhất đối với mình vẫn phải là cái hồi tụi mình còn học tập tại Moskva ấy. Bởi vào buổi sáng sớm đôi ta thường cùng nhau nhâm nhi tách càphê, ngồi dưới tán cây rợp mát, lắng nghe tiếng chim hót. Cậu luôn gọi mộttách cappuccino với thật nhiều bọt sữa, trong khi mình chỉ thích vị đắng củacà phê đen đặc. Mình nhớ những lần cậu cố hết sức tạo ra những hình vẽ ngộnghĩnh trên lớp bọt sữa, dù đôi khi chúng chỉ là vài vệt kem vô định.
Chiều chiều sau khi tan học, tụi mình lại thanh thản đi dạo trong công viên,cậu hay ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, nghiền ngẫm cuốn sách yêu thích,hình như là cuốn Jane Eyre thì phải? Mình thì ngồi cạnh cậu, lặng lẽ nhìn cậu mải mê với từng trang giấy một, cảm thấy lòng bình yên kỳ lạ. Những khi cậu chia sẻ với mình mấy đoạn văn hay, ánh mắt cậu lại lấp lánh niềm tâm đắc, làm cho trái tim mình rộn ràng như mở hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vietnam x Cuba (oneshot)
Ficção Geralđây là một cuốn oneshot dành riêng cho cặp Vietnam(top) x Cuba(bot) nhé