4

252 29 1
                                    


Seungmin nhẹ mở cửa phòng, mắt nhìn vào trong lại chẳng thể đặt chân vào.

Hyunjin ngồi ở thềm sân, chân đung đưa tận hưởng gió mát. Mái tóc vàng lung lay theo gió như một dải lụa thướt tha.

Y ngồi ngơ ngốc, tám chiếc đuôi bông xù vì thoải mái mà phe phẩy, thân hình mảnh gầy cũng nhẹ lắc lư.

Tựa như một đứa trẻ ngây thơ đang ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp của thế gian, chẳng mảy may đến tiếng xiềng xích nặng nề nơi cổ chân.

Seungmin hít một hơi thật sâu trước căn phòng ngập tràn hương hoa. Tim đập thình thịch vì lo lắng.

Mắt nhìn đến bóng hình nhỏ bé kia lại tràn đầy trân trọng.

Anh vẫn chưa dám tin rằng niềm ao ước mỗi đêm lại đang hiện thân trước mặt. Mùi hương vẫn luôn nhung nhớ lại có thể nhiều đến thế, tràn ngập cả căn phòng.

Người như muốn nhảy lên vì vui sướng nhưng bước chân lại thật nhẹ nhàng tựa như không muốn làm kẻ kia giật mình.

Khẽ hôn lên lọn tóc vàng mượt mà, nhận thấy người kia không phản đối thì liền ngập ngừng mà ôm y vào lòng.

Thân thể y gầy nhỏ nhưng lại mềm mại như nước, mùi hương kì lạ đầy cuốn hút khiến kẻ khác không nhịn được muốn thêm.

Chiếc đuôi phe phẩy cọ vào tay làm Seungmin chợt ngứa ngáy, tay ôm y cũng chặt hơn, đầu dụi vào hõm cổ như đang làm nũng.

Anh đã rất khao khát được ôm y.

Nhưng khi ôm được người trong lòng rồi lại muốn thêm nữa, nhiều hơn nữa...

Sự tham lam không có hồi kết lại chỉ hướng về người kia. Lúc nào cũng không tự chủ được mà say đắm ngắm nhìn.

"Ngài có gì muốn ăn không?" Anh nhẹ nhàng lên tiếng

Hyunjin ngẫm nghĩ, đăm chiêu đến hai tai cũng vẫy vẫy. Một lúc sau y ngẩng lên, đôi mắt trong veo xinh đẹp, giọng nói êm ái chậm rãi thoát ra

"Bánh hoa đào."

Seungmin thoáng chút bất ngờ, anh sựng người một chốc rồi mỉm cười đầy vui vẻ "Được."

—————————————————

Để hồ ly nhỏ ngồi trong lòng, một tay cầm chiếc bánh bị cắn dang dở, tay còn lại thì cầm quyển sách.

Seungmin đọc sách nhưng chốc chốc lại nhìn sang Hyunjin, cảm nhận người kia đã nhai xong thì lại đưa bánh đến gần miệng y.

Khoảnh khắc đôi môi mềm mại chạm vào đầu ngón tay, nội tâm Seungmin hoảng loạn đến xém làm rơi quyển sách.

Và chuyện đó xảy ra hẳn là vài lần.

Hyunjin được người đút, được ăn ngon, hài lòng đến vung đuôi lung tung. Chiếc đuôi bông xù mềm mại vài lần cọ qua cổ Seungmin làm anh phải liên tục nuốt khan.

Ngồi trước khoảng sân yên bình nhưng bầu không khí giữa họ lại thật ái muội, sặc cái mùi nồng cháy của tình yêu.

—————————————————

Đột nhiên đôi mắt mị hoặc chú ý đến những ngón tay thon dài phủ lớp vụn bánh, suy nghĩ một hồi liền vươn lưỡi liếm.

Cộp.

Quyển sách trên tay Seungmin rơi xuống là khi anh đưa tay che đi khuôn mặt nóng ran. Nội tâm trở nên bấn loạn khi nhận ra cảm giác ươn ướt nơi đầu ngón tay.

Đang liếm dở thì vật trước mặt biến mất, hồ ly nhỏ ngơ ngác đến đầu lưỡi đỏ hồng vẫn còn đang lè ra, mắt chớp chớp khó hiểu.

Seungmin cắn chặt răng cảm nhận cơ thể mình đang nóng rực như trên nồi nước sôi. Anh nhìn đến sườn mặt mê hoặc của người kia, cổ họng thoáng chốc liền khô khốc.

Liệu y có biết mình đang làm gì không?

Những hành động chỉ là vô ý bộc phát, hay...

————————————————

Đưa một tay nắm lấy cằm y quay về phía mình, xúc cảm mềm mại nơi gò má như khiến anh phát điên.

Trái tim bỗng dưng gia tốc, nội tâm trở nên bấn loạn khi thấy đôi mắt trong veo đang nhìn thẳng vào mình không chớp.

Seungmin không biết bây giờ ánh mắt anh có bao nhiêu là say đắm, bao nhiêu là mê muội.

Anh tựa như đang chứng thực cho lời kẻ khác.

Hồ ly có thể câu lấy nhân tâm.

Seungmin chân thành nhìn vào nốt ruồi nhỏ nơi khoé mắt y, lướt xuống đầu mũi nho nhỏ rồi dừng lại ở đôi môi đầy đặn thắm sắc hồng như một cánh hoa đào.

Say mê một hồi liền không nhịn được mà hôn xuống...

————————————————

Môi y man mát, mềm mại lại như chứa mật ngọt. Dẫn dụ anh đến chẳng thể dứt ra.

Chỉ một cái chạm môi cũng khiến Seungmin trở nên điên cuồng, nào có giữ được cái tâm bình tĩnh được như hằng ngày.

Sợ sẽ làm hồ ly nhỏ khó chịu nên anh không giữ lâu đã liền rời ra, chậm rãi quan sát biểu cảm của y.

Hyunjin lại chẳng một chút chán ghét hay ngại ngùng. Hồ ly nhỏ chỉ chăm chăm nhìn vào trừ yêu sư, đôi mắt long lanh lại chẳng thể đọc vị được.

Chắc y không ghét nó đâu, nhỉ?

Seungmin không nhịn được lại đặt một nụ hôn lên khoé mắt trước khi ôm lại y vào lòng. Anh siết chặt như đang giữ một vật trân quý, khẽ thủ thỉ

"Ngủ phòng tôi, nhé...?"

Giọng nói rụt rè lại như khao khát, đầy tha thiết làm cho con người ta chẳng nỡ chối từ.

Hyunjin không đáp, y vòng tay ôm lại anh, khẽ dụi đầu vào bộ ngực vững trãi, hai mắt díp lại đầy hưởng thụ.

Và Seungmin coi đó là đồng ý.

[Seungjin] Trừ yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ