Niềm ước ao mong mỏi được bên y gần như làm Seungmin kiệt quệ.Và giờ đây y nằm trong vòng tay anh tựa như một giấc mộng.
Giấc mộng duy nhất mà anh không muốn tỉnh.
Seungmin khẽ động đậy, quơ nhẹ tay vào không trung. Bẵng đi một lúc, anh choàng tỉnh vì hàn khí, mắt thấy vùng chăn mềm mại lõm một khoảng trống không liền bối rối, vội vã lao nhanh ra ngoài.
Gia nhân nhà họ Kim có lẽ sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy.
Kim đại nhân mà họ cung phụng chạy trên hành lang với mái đầu chưa chải, chân độc một đôi vớ trắng. Y phục xộc xệch khác xa với dáng vẻ chỉn chu mọi ngày.
Đáng ngờ làm sao cái vẻ mặt tái mét nhợt nhạt của Seungmin. Trông anh tựa như vị tướng vừa đánh mất cây kiếm của mình vậy.
————————————————
Anh lao khắp các ngách, mở cửa tất cả các phòng trong biệt phủ. Đôi mắt sáng đảo quanh từng cành cây, góc tối.
Không có.
Hoàn toàn không thấy!
Seungmin thở một cách nặng nề, hô hấp trì trệ vô tình làm đầu não trở nên rối rắm. Sự sợ hãi không ngừng nhấm nháp khiến thân thể run cả lên.
Việc đánh mất y ngay khi vừa tìm được khiến Seungmin trông thật vô dụng làm sao.
Và một tương lai không có Hyunjin chỉ khiến anh thêm sợ hãi.
————————————————
"Đ...đại nhân, hình như người đó...lúc bình minh có đi về hướng kho.." Khuôn mặt giận dữ của anh khiến gia nhân cũng phải e ngại khi cất lời
Kho?
"Y đến kho làm gì đ—..." Seungmin cau mày rồi chợt nhớ ra
Vì sao anh lại quên mất rằng nơi đó cùng y có quan hệ to lớn đến nhường nào!
Sau một hồi thì đôi vớ trắng cũng lấm lem bùn đất và vầng trán sáng bóng rịn một tầng mồ hôi.
Cái buồng nhỏ hiện lên trước mắt anh, mang theo mùi ẩm mốc của gỗ và vẻ cũ kĩ mục nát sau hàng chục năm.
Seungmin thở dốc, đôi đồng tử sắc lẹm đảo quanh rồi khựng lại trên cành cây già nua...
————————————————
Thời gian như ngừng trôi trong phút chốc.
Anh thở hắt, trái tim treo ngược cũng dần về lại vị trí của nó. Mùi gỗ ấm hoà quyện cùng hương hoa thân thuộc làm Seungmin không tự chủ mà hưởng thụ đôi chút.
Mọi mệt mỏi cũng tan dần từng nhịp, dành chỗ cho một tâm hồn si mê.
Đây rồi.