7

70 14 0
                                    


Seungmin nghiến chặt răng. Anh nhắm mắt chịu đựng ngọn lửa gào thét trong lòng. Song khi muốn cất tiếng phản đối lại không biết phải nói như nào cho đúng.

Như nào là đúng? Như nào là sai?

Đối với anh...

Không phải y mới là sai trái. Không yêu y mới là đại tội.

Bao nhiêu lời muốn nói hoá thành dòng nước ấm chảy dọc trên khuôn mặt đau đớn.

Hyunjin nhẹ mỉm cười, y đưa tay gạt đi dòng nước, cất lên chất giọng nhẹ nhàng.

"Có thể đó không phải là yêu, có thể chỉ là sự kính trọng của ngươi đối với ta. Ngoài kia có lẽ sẽ có người ngươi yêu thương."

————————————————

Y nói lên những lời đầy dối trá mà Seungmin không muốn nghe.

Y lừa anh. Cũng tự lừa dối bản thân mình.

Hyunjin chỉ đang làm những điều tốt nhất cho họ.

Như vậy y sẽ không còn dằn vặt tội lỗi với tàn tộc và cả lời thề với người bạn cũ.

Và anh cũng không phạm phải điều tối kị của thiên đạo để rồi bị trừng phạt.

"Quãng thời gian qua ta rất vui, cảm ơn ngươi..." Hyunjin khô khốc lên tiếng, lời muốn nói nhất lại kẹt trong cổ họng

"Dừng lại thôi."

————————————————

"Không...Không...Hyunjin, đừng mà...Đừng bỏ ta, xin ngài đó. Ta cầu xin ngài..."

Nước mắt anh rơi lã chã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đôi mắt đỏ bừng, cơn nức nở không thể dừng lại.

Seungmin khóc như một đứa trẻ khi không thể kiểm soát nước mắt của chính mình. Những lời cầu xin vô vọng như thể sắp đánh mất sự cứu rỗi duy nhất.

"Đừng mà...Xin em đó Hyunjin! Đưa ta theo với...Ta không thể mất em.."

Anh gào lên khi tay ghì chặt lấy y. Sự đau khổ của anh thấm thía vào từng lớp y phục của Hyunjin, chạm vào trái tim đáng thương đang rỉ máu.

————————————————

Từng lời cầu xin làm nước mắt y rơi lúc nào không hay. Đôi mắt quyến rũ biết bao người giờ ngập trong bi thương khổ sở.

Y nhẹ nhàng ôm Seungmin vào lòng.

Cái ôm mà có lẽ là sự từ bi cuối cùng thiên đạo dành cho mối tình tội lỗi ấy.

Cho đến khi Hyunjin bắt buộc phải đưa anh vào giấc ngủ.

Và Seungmin tựa kẻ chấp nhận số phận nhưng vẫn quyết đánh cược thêm lần nữa.

"Đừng bỏ ta..." Seungmin mấp máy những lời cuối cùng khi bàn tay vẫn siết chặt lấy tay Hyunjin

————————————————

Phép thuật ảnh hưởng đến cơ thể anh, chứ không ảnh hưởng đến ý chí mạnh mẽ ấy.

Bàn tay to lớn nắm chặt đến nỗi Hyunjin không thể rút ra, da trắng bị cọ đến đỏ ửng.

Y lặng lẽ rơi nước mắt, đôi tai nhỏ ủ rũ và tám chiếc đuôi sõng soài trên sàn.

Những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống mu bàn tay người say ngủ.

Con hồ ly ngồi yên lặng bên cạnh người tình của nó từ chiều tà cho đến tối muộn. Đôi mắt ướt nhẹp chậm rãi khắc hoạ từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt anh.

Sự si mê tràn ngập trong ánh mắt chỉ dừng lại khi bình minh đến.

Giọt lệ cuối cùng rơi xuống là khi y đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại của anh.

Bàn tay to lớn bị cưỡng ép rời khỏi cổ tay mảnh khảnh, để lại trên đó vệt hằn chói lọi.

Con hồ ly hoá hình, nhảy ra ngoài cửa. Nó luyến tiếc quay đầu nhìn người ngủ say trên giường.

Nước mắt đã sớm thấm ướt bộ lông mềm mại.

'Tạm biệt.'

————————————————

Seungmin tỉnh dậy là chuyện của buổi trưa hôm đó. Anh đờ đẫn nhìn trần nhà sạch sẽ với đôi mắt sưng vù.

"..."

Cánh tay phủ lên mặt, che đi đôi mắt sưng và những làn nước vẫn cứ đang rơi.

Y đi rồi.

Anh biết y đi rồi. Và biết y sẽ đi. Đã biết từ rất lâu rồi.

Ấy thế mà vẫn cứ mù quáng không muốn chấp nhận hiện thực.

Bảo anh phải chấp nhận kiểu gì chứ...

————————————————

Và nhiều năm sau đó...

Seungmin vẫn là trừ yêu sư nổi tiếng. Anh mang lại thành công cho gia tộc.

Nhưng anh không có bạn đời.

Cái buồng nhỏ phía sau thường là nơi lưu trú của anh.

Mỗi ngày đều có một dĩa bánh hoa đào thơm phức được đặt ở đó như một tục lệ.

Seungmin biết Hyunjin đã quay về khi mùa đông đến, và rời đi khi hoa đào nở. Mùi hương là thứ duy nhất giúp anh nhận diện được y.

Nhưng anh chưa từng lên tiếng.

Y cũng chưa từng bước ra khỏi bóng tối.

Seungmin chỉ đang cho Hyunjin nhìn tương lai mà y muốn thấy. Còn cảm xúc của anh sớm đã không còn quan trọng.

Mà...

Nó kết thúc rồi.

Cuộc tình của họ.

————————————————

Bảo dài không dài. Bảo ngắn không ngắn.

Nhưng nó sẽ đọng lại trong kí ức họ đến cuối đời. Dù là khi đó...

Chuyện tình này vẫn còn là sự đau khổ, hay hoài niệm, hay một trải nghiệm khó quên.

Chuyện tình của một trừ yêu sư tài năng với hồ ly tinh quyến rũ.

Y có thể cho anh tất cả...

Trừ yêu.

————————————————
End.

[Seungjin] Trừ yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ