Nói là buông bỏ vậy thôi chứ Seungmin đâu có làm được.Mặt trời vừa loé rạng thì bóng dáng anh đã lấp ló sau những tán cây trong rừng. Thiếu niên rẽ từng vạt lá, nhìn từng hốc đá để tìm đến nơi anh ngồi tối hôm qua.
"A..."
Ngay khi vừa đến nơi, Seungmin như bị đông cứng. Cảm giác mọi thứ xung quanh đang trôi qua thật chậm rãi, chậm đến cái mức anh còn nghe rõ được âm thanh của trái tim mình.
Bánh hoa đào được chén sạch sẽ, chỉ còn trơ trọi mảnh vải màu xanh lam.
Cầm được mảnh vải trong tay, nhìn cách từng vụn bánh rơi xuống mà Seungmin không thể ngừng mỉm cười một cách ngô nghê.
Y ăn nó rồi.
Y không ghét nó đúng không?
Vậy là y đã tin tưởng anh phải không?
Seungmin vui sướng lôi trong người ra một chiếc túi khác đặt xuống bệ đá rồi quay người rời đi.
Dù anh chẳng biết y còn ở cánh rừng này không. Chẳng biết y có ăn bánh của anh không. Chẳng biết đám kiến có bu đến trước khi y đến không...
Thì anh vẫn sẽ làm nó.
Để khi y quay lại sẽ chẳng bao giờ bị đói cả.
——————————————
Hằng ngày rồi hằng ngày, tuần tự như một tục lệ. Seungmin sẽ đến nơi bệ đá, đặt bánh xuống rồi rời đi.
Những ngày đầu tiên, anh sẽ phải cầm những túi bánh còn nguyên mang về. Thế nhưng...
Vào ngày thứ mười...
Thấy bệ đá trống không, thậm chí miếng vải còn không để lại, Seungmin thầm nghi hoặc. Anh không dám chắc về việc y sẽ lấy nó, nhưng cũng không nghĩ ra kẻ nào có thể cầm đi.
Nhất là nơi rừng núi hoang vu này...
Nếu không phải thú vật...có lẽ là yêu quái chăng?
Mặc kệ những nghi hoặc trong lòng, Seungmin quả quyết đặt túi bánh xuống rồi rời đi...
Sột soạt!
Bàn chân trần trắng nõn giẫm lên từng thềm lá khô, dừng trước bệ đá. Cặp mắt khẽ chớp nhìn xuống túi bánh rồi lại hướng về nơi phía xa.
Bàn tay tinh xảo cầm lên túi bánh thơm mùi hoa đào. Đôi mắt kẻ ngoại lai khẽ xao động, nhẹ nhàng quay gót ẩn mình vào rừng sâu...
Để lại bệ đá trống trơn.
———————————————
Hôm nay ngoài việc đến bệ đá, Seungmin còn phải đối phó với một con hổ yêu vừa xổng lồng.
Hổ yêu là loài nguy hiểm, nhưng con yêu quái anh đối phó vừa thành tinh, pháp thuật còn tương đối yếu nên cũng không quá khó khăn.
Nhưng cũng không tránh khỏi chút chật vật.
Nhìn xuống y phục đầy bùn đất, rồi lại đến vết thương đang rướm máu nơi cánh tay, Seungmin thở dài rồi đi vòng quanh, cố gắng tìm cho bản thân một con suối nào đó.