12

4.1K 237 32
                                    

nói choi wooje là đứa luỵ tình hết thuốc chữa cũng được, vì em luỵ thiệt. em bảo em đã quên gã ta rồi, em move on rồi, thật ra là nói dối cả đấy.

em từng nghĩ tình yêu chỉ mang đến niềm vui và hạnh phúc thôi. lần đầu tiên gặp moon hyeonjoon ở hành lang trường em đã bị hớp hồn bởi vẻ ngoài điển trai của gã, mà em đâu biết rằng chính cuộc gặp gỡ vô tình ấy sẽ khiến em đau khổ về sau hết lần này tới lần khác. hỏi em có hối hận không thì câu trả lời của em là không.

'thật vui vì đã gặp anh
cũng thật buồn vì đã gặp anh'

gã tỏ tình em vào một đêm tuyết đầu mùa, lúc đó vùi mình trong lòng gã wooje nghĩ thì ra mùa đông này cũng không tới nổi lạnh lắm. và trùng hợp làm sao gã đá em cũng vào một đêm tuyết nhưng mà là bão tuyết. cơ thể em run bần bật, các đầu ngón tay vì cóng mà đỏ rát, em vẫn cứ ngồi dưới làn tuyết trắng xoá vùi mặt vào chiếc khăn choàng gã để lại cho em trước khi rời đi khóc không thành tiếng.

sang hôm sau, em sốt cao, phổi nhiễm lạnh đến nổi phải nhập viện. anh minseok vừa khóc vừa mắng em ngu ngốc, anh đã cảnh cáo em nhiều lần rằng moon hyeonjoon là gã tồi đừng nên đâm đầu vào nhưng tình yêu mà, làm sao em có thể ngăn cản trái tim mình chạy theo gã được.

mặc dù anh mắng em vậy thôi chứ minseok thương em nhất nhà đấy, anh có kể wooje nghe khi biết tin em chia tay gã xong nhập viện anh đã chạy đi tìm nguyên nhân khiến em thành ra như vậy nắm đầu gã giật giật, còn đem chiến tích là mấy cọng tóc cho em xem nữa.

từ đó em cũng có một thói quen mới, hút thuốc về đêm. sau khi xuất viện, không đêm nào là em không làm bạn với thuốc lá. wooje biết thứ này không làm em ngừng nhớ gã được nhưng nó tốt cho tâm trạng của em.

mỗi ngày trôi qua là một ngày em cố quên đi gã, nhưng hình bóng ấy đã in sâu trong trái tim này không gì có thể xoá nhoà được.

hôm nay vẫn như mọi ngày em ngồi bên bàn học nhâm nhi điếu thuốc ngắm nhìn mặt trăng bên ngoài cửa số thì nhận được tin nhắn của moon hyeonjoon. em đã muốn nhắm mắt bỏ qua rồi đó, ai bảo mị lực của gã ta quá lớn làm chi khiến em không cầm lòng được phải nhấc máy lên xem chứ, gã lại uống rượu rồi, gã bảo nhớ em, em không thể hiểu được con người này đang suy nghĩ gì nữa.

em nhớ moon hyeonjoon chứ, trái tim em mặc dù đau đớn mỗi giây phút yêu gã, nhưng em cũng muốn được một lần nữa nằm trong vòng tay ấm áp kia lắm. moon hyeonjoon có thể tàn nhẫn bỏ lại em dưới trời bão tuyết kia thế mà choi wooje lại chẳng thể vô tâm để mặc gã ở dưới nhà với cái lạnh rét của đêm khuya được, em lo người em thương sẽ đổ bệnh mất, huống chi gã còn có hơi men trong người nữa rất dễ nhiễm lạnh.

moon hyeonjoon ôm em vào lòng sau khi được cho phép, vòng tay này, mùi hương này, hơi ấm này, wooje nhớ chúng biết bao. cả hai cứ như thế im lặng mà ôm lấy nhau, không biết qua bao lâu cái ôm này đã chuyển từ ngoài cổng nhà lên đến trên chiếc giường nhỏ xinh của em.

điếu thuốc gác trên gạt tàn vẫn đang cháy dang dở, có lẽ đêm nay wooje không cần phải hút thêm một điếu nào trước khi ngủ rồi vì liều thuốc thật sự có thể giải toả tinh thần và thể xác em đã ở đây.















-

@woo_ch đã đăng tải một bài viết

@woo_ch đã đăng tải một bài viết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có @nohtae.b và 791 lượt thích
@woo_ch Dù có phải trả giá, em cũng xin chấp nhận trả giá 💀

Đã tắt tính năng bình luận
















-

ko có sếch đâu vì tôi hong bíc viết ^^
mình có 3 options liên quan tới cái kết của fic, mọi người vote 1 trong 3 cái sau giúp mình nha:

1. 1 he - 2 se
2. 2 he - 1 se
3. 3 se

to be continued—

on2eus | Xin lỗi vì đã yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ