22

3.4K 208 10
                                    

song rcm nghe khi đọc chap này: gương mặt lạ lẫm - mr siro


@minxi_rms
này

@leeminhgs_
anh đây

@minxi_rms
ra mở cửa

-

nhận được tin nhắn từ minseok dù ngạc nhiên nhưng hắn vẫn tức tốc chạy ra mở cửa.

"sao em lại đến đây?"

"bộ tôi không được đến đây hay sao?"

"không có, anh hơi ngạc nhiên thôi"

minseok chỉ mặc một chiếc áo phông cùng quần jean nhìn không dày là bao dưới trời 6 độ đang dần chuyển mưa, dáng người khúm núm đợi hắn mở cửa, tai và mũi minseok đỏ lên vì lạnh trông như chú tuần lộc con đáng yêu vô cùng, hắn nghĩ vậy.

"sao em không mặc ấm vào, minseokie dễ bị cảm lắm đấy"

minhyeong định kéo em vào nhà tránh cái lạnh bên ngoài thì minseok né đi, cặp mắt rưng rưng ngước lên nhìn hắn một cách tức giận.

"lũ các anh đều là những thằng khốn nạn"

"hả..?"

"cả anh và moon hyeonjoon đều là đồ tồi! bộ các người không thể nào toàn tâm toàn ý chỉ yêu một người được hay sao hả..."

minseok vừa khóc nức nở vừa mắng minhyeong, nhớ về một thời yêu là chuỗi ký ức êm đềm cùng hắn, đến nhớ lúc sáng thấy choi wooje khóc vì moon hyeonjoon, lại nhớ đến khung cảnh minhyeong hôn người con trai khác trong bar năm ấy. càng nghĩ đến nước mắt bỗng tuôn hoài không ngưng, cứ thế lăn dài.

"anh xin lỗi, minseokie đừng khóc"

minhyeong muốn tiến đến gần nắm lấy tay người trước mặt nhưng lại lần nữa nhận được sự cự tuyệt. minseok không muốn bàn tay đó chạm vào mình.

"đừng đụng đôi tay đã ôm thằng khốn khác vào tôi!"

thằng khốn khác?

trái tim minseok uất nghẹn không thốt lên thành lời, đặt bàn tay lên trái tim mình chỉ còn mỗi hơi thở gấp nghẹn ngào.

"khoảng thời gian ấy tôi đã rất đau khổ anh có biết không hả?"

lòng minhyeong thắt lại, điểm yếu của hắn vẫn luôn là nước mắt của minseok, để tâm can của mình phải rơi lệ là hắn đã sai rồi. minseok vẫn cứ đứng đó trút hết những tủi hờn tích tụ bao lâu nay còn minhyeong chỉ biết bất lực đứng đó tim quặt thắt an ủi em.

"là tại anh hết. anh sai, anh không biết trân trọng em, em bình tĩnh nghe anh giải thích được không? đừng khóc, thấy em khóc mà anh không thể lại dỗ dành được thật sự anh rất xót"

"minhyeong... hức..."

"anh đây"

"lee minhyeong"

"minseokie của anh"

"ôm em, làm ơn..."

ôm lấy trân quý trong lòng nhưng sao lồng ngực lee minhyeong cứ xiết lại từng cơn nhói lên đến như vậy.
















-

double kill! liệu sẽ có một pha triple kill hong ta 💀

to be continued—

on2eus | Xin lỗi vì đã yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ