24

3.5K 214 16
                                    

choi wooje đang đứng ở chỗ em hẹn moon hyeonjoon, nơi đáng lẽ ra giờ phút này đã được trang trí bởi nến và hoa lãng mạn đợi nhân vật chính xuất hiện. em muốn tạo bất ngờ cho người mình thương, có điều còn chưa kịp làm gì cho gã thì gã đã đi trước một bước tặng em cú sốc hoa cả mắt.

cái gì mà anh sẽ thay đổi, cái gì mà sẽ bù đắp cho em, sẽ giành thời gian cho em nhiều hơn. dối trá.

em từng không hiểu cảm xúc moon hyeonjoon đối với em là như thế nào cho tới hôm nay thì em rõ rồi, nó cũng chẳng đáng giá là bao cả. có rất nhiều thứ để gã chơi mà, mắc gì lại chọn tình cảm của em để chơi đùa kia chứ. làm sao có thể quay lại những ngày tháng chưa bắt đầu đây, choi wooje quyết định phải xa gã thôi, dù yêu nhiều lắm nhưng em không cáng đáng nổi nữa. tình yêu khiến em thấy thật vô vọng.

ván cược này em thua rồi, thua một cách tệ hại.

"wooje, sao không tìm chỗ có mái hiên đứng cho đỡ lạnh. đợi anh lâu chưa?"

"moon hyeonjoon, anh tới rồi à. em có chuyện muốn nói với anh"

em quay lại nhìn gã, nụ cười trên môi vẫn còn đó nhưng mắt em đã phủ một lớp nước mỏng giống như đang kìm nén tất cả đau đớn, tủi thân trong đó. giọng em nghẹn lại, chẳng biết do trời lạnh hay do em đã khóc quá nhiều lúc nãy.

"anh... có thật sự yêu em không?"

trời bắt đầu lất phất mưa, thời gian như ngưng đọng lại sau câu hỏi của em. gã thắc mắc hôm nay em cư xử lạ lắm, tại sao em lại hỏi như vậy và tại sao em lại đang khóc thế kia.

"anh có"

wooje lấy tay che đi khuôn mặt đã đầy nước, nghẹo ngào nói từng chữ, những thứ em đã chứng kiến hồi sáng.

"vậy người hồi sáng tay trong tay hạnh phúc với anh tại trung tâm thương mại là ai vậy?"

"em đã thấy sao..."

"tôi cứ nghĩ sau một khoảng thời gian dài anh sẽ thay đổi vì tình yêu của đôi ta, bỏ ngoài tai những lời khuyên từ mọi người để yêu anh một cách trọn vẹn nhất... thế mà thứ tôi nhận được vẫn chỉ là bóng lưng khi anh rời đi, anh lại lần nữa dẫm đạp lên niềm tin yêu của tôi..."

"em nghe anh giải thích một chút wooje à"

mưa dần lớn hơn, hạt mưa như đang khóc thay cho em nơi đây. hyeonjoon gấp gáp nắm lấy tay em muốn giải thích một chuyện nhưng wooje chẳng muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào từ gã nữa. bây giờ lời gã nói là thật hay giả em cũng không còn đủ sức để biết.

"hôm nay tôi cũng nói thật luôn, chỉ vì yêu anh mà tôi phải làm bạn với thuốc lá lẫn thuốc ngủ mỗi ngày, viêm loét dạ dày tới nỗi nhập viện... khi anh trở lại lúc nào tôi cũng mang suy nghĩ lo sợ một ngày anh sẽ lại bỏ rơi tôi như mùa đông năm ấy... những chuyện đó anh có biết không?"

bao nhiêu uất ức wooje muốn nói ra hết để chấm dứt chuỗi dày vò trong em bấy lâu nay. đã đến lúc em cần được giải thoát, càng day dứt càng không cách nào nguôi. em ngước lên nhìn moon hyeonjoon đầy chua xót cùng mệt mỏi.

"em trao tất cả cho anh, vậy mà anh yêu mỗi em cũng không thể..."

"chuyện không như em nghĩ-"

"moon hyeonjoon là đồ tồi! em không muốn yêu anh nữa đâu..."

"..."

mưa xối xả như muốn cuốn trôi đi tình yêu đau khổ của moon hyeonjoon và choi wooje thật xa. hai cánh tay của gã ôm em vào lòng, bao bọc và ấm áp. thế nhưng không thể nào chữa lành những tổn thương đã hình thành theo thời gian trong em.

"em chỉ muốn yêu và được yêu thôi mà. em đau khổ lắm rồi hyeonjoon à..."

tiếng khóc nấc lên từng cơn của em hoà tan cùng tiếng mưa đêm lướt khẽ qua tim hyeonjoon lại giống như đè nặng gã đau đớn tới không thôi.

"ngoan, đừng khóc"

"chúng ta không yêu nữa, có được không em?"

moon hyeonjoon khóc rồi. vuốt mái tóc ướt mưa của người trong lòng, nâng niu và nhẹ nhàng như thể sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút em sẽ vỡ tan, gã không nghĩ yêu mình lại khiến em thành ra như vậy.

"yêu anh đau khổ lắm phải không em..."

"nếu yêu mà phải đau khổ như vậy, thì xin hãy để mình anh đau khổ là được"




















-

có thể văn hơi lủn củn và rời rạc do tui nghĩ gì viết đó à tại tui vừa khóc vừa viết chap này vì nhớ nyc á...

to be continued—

on2eus | Xin lỗi vì đã yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ