27

3.5K 194 3
                                    

song rcm nghe khi đọc chap này: lắng nghe nước mắt - mr siro


thời điểm lee minhyeong thức dậy đã là 9 giờ sáng hôm sau, hắn lơ mơ quay qua phía bên cạnh muốn đưa tay sang ôm lấy người vốn nằm trong lòng mình tối đêm qua. cảm nhận được một bên giường trống rỗng, lạnh ngắt chứng tỏ người đó rời đi đã lâu, hắn liền ngồi bật dậy. minseok của hắn đâu rồi? hắn tìm mọi ngóc ngách trong nhà nhưng chẳng thấy tâm can bảo bối đâu. minseok rời đi sớm vậy sao, hắn còn chưa kịp làm điểm tâm sáng cho minseok nữa.

đi vào phòng bếp chợt minhyeong phát hiện trên bàn ăn có một lá thư nằm ở đó, chắc là minseok trước khi đi để lại cho hắn. cầm lấy bức thư lật ra xem, tim hắn bị hẫng đi một nhịp, đầu mũi cay xè khi đọc những dòng minseok nhắn gửi.

"lúc anh đọc được bức thư này có thể em đã lên máy bay sang một đất nước khác. em phải đi để bắt đầu một cuộc sống mới mà không có anh bên cạnh. em cần một khoảng không riêng tư để có thể chữa lành, vỗ về mình một cách tử tế hơn. trong suốt quá trình ta yêu nhau, em đã dành hết trái tim cũng như niềm tin vào mối quan hệ này, tới lúc nó sụp đổ mọi thứ trong em như vỡ vụn ngổn ngang. em sẽ tha thứ cho anh nhưng em không thể quên những gì đã diễn ra được, nó như một cái gai ghim sâu vào trong tâm trí em vậy. cảm ơn anh trong suốt thời gian qua vẫn luôn yêu thương em dù em có bướng bỉnh hay ghét bỏ anh đi chăng nữa.

chúng ta đã không thể quay trở lại. em và anh, đến đây là êm đẹp rồi...

cảm ơn anh, tạm biệt anh."

trân quý của hắn, tâm can bảo bối của hắn, cún nhỏ của hắn đã thật sự bỏ hắn mà đi rồi. hắn gục ngã dưới sàn nhà, oà khóc như một đứa trẻ bị lạc, minhyeong để lạc mất kho báu cuộc đời hắn rồi.

đôi tay run rẩy với lấy chiếc điện thoại cách đó không xa, bấm gọi vào cái tên thân thuộc với một hy vọng nhỏ nhoi.. "thuê bao quý khách-" giọng nói vang lên như nhát dao đâm thẳng vào tim minhyeong. hắn vẫn cố chấp gọi cho những người bạn thân của minseok để hỏi minseok sẽ bay qua đâu nhưng ngay cả họ cũng chẳng biết. lần này minseok còn không cho hắn cơ hội được tìm thấy mình nữa. minhyeong cứ tưởng rằng hôm qua là bắt đầu lại cho cả hai nhưng không ngờ hôm qua lại chính là kết thúc cho cuộc tình này.

ngước vô định vào xa xăm, biết bao ân hận tràn về. nghĩ đến sẽ không còn gặp lại được minseok lòng hắn thắt lại. phải chi hắn mặt dày hơn chút, tìm đến người ấy nhanh hơn chút, giải thích cho người ấy sớm hơn chút thì mọi chuyện đâu đến nông nỗi này.

rốt cuộc phải làm thế nào minseok mới trở về bên hắn đây.


minseok đã thức dậy và rời khỏi nhà minhyeong khi trời còn chưa sáng. trước khi đi minseok luyến tiếc đặt lên trán hắn một nụ hôn xem như lời tạm biệt, thật hèn nhát khi bỏ đi mà không lời từ biệt như vậy nhưng nếu minseok nói hắn biết chắc chắn hắn sẽ níu kéo và minseok thì sẽ mềm lòng mà không thể kiên định với quyết định của mình được.

ngồi trên máy bay nhìn ra bên ngoài từ từ rời xa đất nước mình yêu thương, minseok kiềm nén tiếng nấc nghẹn của bản thân, những giọt nước mắt cứ mãi tuôn trào chẳng thể ngưng được, chưa gì minseok đã thấy nhớ hơi ấm từ hắn rồi.

hỏi minseok có hối hận hay không thì câu trả lời là không, minseok cần được giải thoát, khi bản thân thật sự thanh thản hơn, đủ bao dung hơn có lẽ sẽ tìm lại minhyeong nếu hắn vẫn ở đó và đợi chờ em quay lại. hiện tại mọi thứ như vậy là tốt nhất cho cả hai người, minseok thấy vậy.
.
.
.
.
.
It's just that our love came to an end.




















-

to be continued—

on2eus | Xin lỗi vì đã yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ