12

577 24 1
                                    

Ghi hình chương trình xong, Chipu không về Việt Nam, ban đầu đã thỏa thuận Nhã Sắt sẽ là hướng dẫn viên du lịch cho cô nhưng do có công việc nên tạm thời cô chỉ có thể đến đó một mình với nhân viên.

Chipu vì vậy nên trở nên lạnh lùng, còn Nhã Sắt thì cẩn thận nhìn cô với vẻ mặt giống như một chú cún con, lẽo đẽo đi theo cô, Chipu thậm chí không thèm nhìn hay để ý đến.

Nhân viên ý thức được có chuyện nên rời đi, Nhã Sắt liền kéo cô lại.

Chipu hất tay cô ra, trừng mắt nhìn cô, tức giận dậm chân, nói một câu bằng tiếng Trung rõ ràng,

"Chị...đồ nói dối."

Nhã Sắt mỗi lần nghe cô nói tiếng Trung đều rất vui vẻ, khóe miệng hiện lên nụ cười, đưa tay ra ôm, ánh mắt ôn nhu đến mức không thể tin được.

Chipu quay mặt đi, Nhã Sắt chạy theo cô, kéo cô vào lòng, ôm thật chặt, rất kiên nhẫn dỗ dành cô,

"Okay, it's my fault baby, don't be mad."

Hơi thở ấm áp phả vào tai, Chipu giãy giụa mấy lần cũng vô ích, không nhúc nhích nữa.

Nhã Sắt buông cô ra, một tay nâng cằm cô lên, đôi mắt màu hạnh nhân xinh đẹp long lanh nước, có chút bất bình, đang nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt.

Cô thở dài, gọi trợ lý của mình ở bên ngoài,

"Tạm dừng hoạt động đi."

Tiểu Thiên khó tin nhìn cô rồi nhìn Chipu.

Chipu không hiểu, nhưng dựa vào thái độ có thể đoán được.

Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của mình ra, nhẹ nhàng kéo áo của Nhã Sắt, nhìn cô với đôi mắt ngấn nước, nhưng lại nói với Tiểu Tạ,

"Tiểu Tạ, mang máy phiên dịch cho chị."

Tiểu Tạ đưa cho cô, lén nhìn mặt bọn họ, được rồi không sao, có lẽ hai người cũng không thực sự tức giận cho lắm.

Tiểu Thiên vẫn đứng nguyên tại chỗ, không biết nên đi hay ở, liếc nhìn Tiểu Tạ cầu cứu, Tiểu Tạ bất lực nhún vai.

Chipu nhìn Nhã Sắt và nói gì đó, sau đó đưa máy phiên dịch,

"Em tức giận vì chị đã hứa với em nhưng không thực hiện. Em rất muốn chị đi cùng em. Em đã mong chờ một hành trình tuyệt vời. Bây giờ đã hỏng hết rồi. Em rất buồn, nhưng em biết công việc quan trọng. Chị đi đi, đi làm về sớm và quay lại với em nhé?"

Sau khi nghe, Nhã Sắt càng cảm thấy áy náy và ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ấy một cách trìu mến.

Hai trợ lí nhìn nhau rồi lặng lẽ cố ý rời đi, đóng cửa lại một cách lặng lẽ.

Hai người đứng ở cửa nhìn nhau thở dài, bây giờ hai người đó sẽ không gọi bọn họ vào đâu.


Nhã Sắt nắm tay Chipu đặt lên môi cô, cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ nói "Được rồi".

Khi cô đi, Chipu ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt không biểu cảm.

Chipu nói cô sẽ tiễn cô đi nhưng lại không ôm cô. Ngồi trong xe, Nhã Sắt nhìn vào một cửa sổ nào đó của khách sạn, khẽ thở dài một hơi.

[CHIFE] [FUSE] Khao Khát Của Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ