(9) Em không là nàng thơ

192 28 1
                                    


Thằng Riki thừa nhận rằng nó là một đứa nóng tính, bốc đồng và sốc nổi. Bình thường, nó đã chẳng phải kiểu người thích nói những thứ nhẹ nhàng, vừa tai cho lắm. Khi nó tức giận, sẽ chỉ có hai kiểu, một là nó không nói gì, lẳng lặng rời đi, đến bất cứ chỗ nào chỉ có một thân một mình nó, hai là nó sẽ bùng nổi và nói rất nhiều. Mà ngay chính bản thân nó cũng biết rằng khi tức giận, nó thường sẽ nói những thứ khó nghe, đến khi nguôi ngoai, nghĩ lại, đến chính nó còn thấy lời nói của mình có thể làm tổn thương người khác. Thằng Riki cũng biết cái tính nó dễ nóng như thế, nhưng cũng nhanh nguôi ngoai. Nó chưa giận dỗi ai được quá một ngày bao giờ. Buổi sáng nó có thể cãi nhau rất hăng, nhưng đến chiều, mọi thứ lại quay về như bình thường. Thằng Riki biết tính nó nhanh nguôi, nên nó hay cố nín nhịn cho qua câu chuyện, nhưng không phải lúc nào, nó cũng có thể kiểm soát được cái tánh của nó.

__

Hôm ấy, Kim Sunoo bỏ về, con nhà Riki đứng giữa sân nhà, ngẩn ngơ nhìn ra cổng, nó cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Gió mơn man thổi trên làn tóc rối, thằng Riki mặc kệ chiếc mũ bảo hiểm nằm chỏng chơ trên sân nhà, đá đôi dép đang mang ra, để hai chiếc dép lăn lóc mỗi góc một chiếc, còn cái thân nó thì phi thẳng vào trong mà không hề ngoái đầu nhìn lại.

Cuốn vở màu xanh mint nằm im lìm trên mặt bàn gỗ loang lổ, Kim Sunoo màu mè vẽ vời linh tinh lên trang bìa, còn dán toàn mấy cái sticker ngớ ngẩn trên đó. Con nhà Riki quờ lấy quyển vở rồi phi thẳng vào trong ba lô. Túi bánh kẹo hôm trước Kim Sunoo mang sang vẫn còn quá nửa, thằng Riki lẵng lẽ đổ hết đi. Nói thật, nó ghét ăn đồ ngọt, đống bánh kẹo kia nếu không phải là do thằng Sunoo mang sang thì nó cũng chẳng động vào một cái nào. Túi bánh kéo buộc chặt, nằm gọn trong chiếc thùng đựng toàn giấy vụn, con nhà Riki quay lưng đi mà không ngoảnh lại đắn đo lấy một chút nào.

"Vào game không?" Nó vơ lấy chiếc điện thoại, nằm vật trên giường, cộc cằn mà gõ một dòng tin.

"Cái đéo gì? Sáng sớm gọi điện rủ ra cafe học bài, xong bỏ về trước, giờ rủ vào game?" Lee Heeseung cằn nhằn. Qua một cái màn hình điện thoại, con nhà Riki có thể tưởng tượng được vẻ mặt của thằng Heeseung lúc bấy giờ.

"Có vào không?" Thằng Riki chậm rãi gửi lại một tin.

"Vào!"

Bên ngoài, mấy hạt mưa bắt đầu nặng nề gõ lên mái tôn, tiếng rơi lộp độp làm thằng Riki bị mất tập trung khỏi màn hình điện thoại của nó. N

"Này thằng kia, rủ chơi thì chơi cho đàng hoàng." Park Jongseong thiếu kiên nhẫn mà bật mic lên, mặc dù từ trước đến nay, Jongseong luôn là cái đứa vào chơi trong im lặng, thắng trong im lặng, thua thì lại càng im.

"Biết rồi." Con nhà Riki bình thản đáp lại, ngón tay điên cuồng nhấn xuống màn hình điện thoại.

"Vào trận hăng lắm mà giờ bị gì vậy thằng kia?!" Lee Heeseung tiếp tục cằn nhằn qua cái micro điện thoại.

Thằng Riki không đáp lời, chỉ chăm chú vào màn hình trước mặt. Sau một hồi lấy lại phong độ, trận đó ba đứa nó cũng kịp gỡ hòa.

Thằng Riki buông điện thoại xuống, chạy ra gần cửa sổ, sát mặt mà nhìn ra ngoài. Ngoài trời đang mưa trắng xóa, nước trút vào mặt kính, nó không nhìn được gì ngoài nước chảy ròng ròng bên khung cửa. Nó biết trong lòng mình đang có gì lợn cợn như từng đợt sóng nhỏ li ti, nhưng nó không dám thừa nhận. Con nhà Riki quay trở lại, đáp mình xuống giường, cầm điện thoại lên rồi tiếp tục bấm.

| NIKINOO | 382399Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ