(15) Kẻ đứng, kẻ đổ

158 30 5
                                    

Kim Sunoo trở về nhà từ con ngõ um tùm cây hoa giấy, trong lòng cũng lại rối bời như những cành cây. Chỉ vì bản thân nó không muốn một mối quan hệ đi xa hơn bạn bè.

Sunoo không chơi thân với bất kì một ai trong lớp, ngoại trừ Riki. Vì Riki đã biết quá nhiều thứ của nó, nên người đầu tiên nó tìm đến để tâm sự hay kể cả khi tìm kiếm một lời khuyên nào đó, vẫn chỉ có một mình Riki mà thôi.

Chính cái điều ấy lại làm nó sợ. Riki biết quá nhiều. Và nhiều hơn nữa, giả sử, chỉ là giả sử thôi, nếu hai đứa ở trong loại quan hệ kia, rồi xích mích, rồi chia tay, thì tức là tình bạn giữa chúng nó cũng sẽ không còn. Vả lại, nó biết Riki được nhiều người để ý đến mức nào.

Nó tránh mặt Riki cũng được một tuần nay. Cũng không hẳn là tránh, chỉ là bày tỏ thái độ rõ ràng hơn một chút, để thằng Riki hiểu được ranh giới mà nó đang cố vạch ra.

Mối quan hệ của hai đứa nó đang dần tốt đẹp trở lại, và giữa hai đứa cần phải giữ một khoảng cách vừa đủ để mối quan hệ đó tiếp tục phát triển hơn.

Sáng sớm, Kim Sunoo tỉnh giấc. Không phải vì tiếng động mẹ nó dậy đi chợ, mà là vì nó không ngủ được. Cơn sốt miên man trong người làm nó nửa tỉnh nửa mê, cuối cùng đôi mắt cũng xoe tròn đến năm giờ sáng. Chợt nhận ra cơ thể nó cũng không khỏe mạnh đến mức ấy. Nó nằm từ lúc trời chưa sáng, cho đến khi dưới nhà có tiếng lục đục mọi người thức dậy. Sáng hôm qua nó nghỉ học. Nó bị ốm. Nhưng thật ra nó cũng không ốm nặng đến mức không đi học được, chỉ là nó cũng không muốn đi cho lắm. Hoặc là, nó chưa dám gặp lại Nishimura Riki.

Nói về Riki ấy à, thằng nhóc đó lúc nào cũng lầm lầm lì lì, ngồi cạnh Sunoo lâu ngày, chỉ toàn có Sunoo là đứa tự nói tự cười, thằng Riki thi thoảng tung hứng vào một vài câu. Dạo gần đây giữa hai đứa có vài chuyện, hoặc thật ra cũng chẳng phải là chuyện trực tiếp của hai đứa, chỉ là chuyện của một mình Kim Sunoo đây thôi, nhưng chẳng biết do đâu mà thành ra chuyện của hai đứa. Chẳng biết trách ai, trách loài người hay đa tình.

Mấy hôm nay, Kim Sunoo bị ốm. Nó biết đây chỉ là một trong những rất nhiều trận ốm mà nó gặp phải. Người ngợm nó không mấy khỏe khoắn, cũng không năng động thể thao các thứ như bao đứa con trai cùng tuổi. Nó ốm nhiều thì thành quen.

Lần thứ ba trong ngày nhìn thấy bát cháo đặt trước mặt, Kim Sunoo lại bắt đầu la oai oái.

"Mẹ ơi lại ăn cháo hở mẹ?"

Mẹ nó kéo ghế ngồi xuống bàn ăn "Có nồi cháo bé nấu ăn cả ngày mà không hết."

Mẹ nó hay nấu cả một nồi cháo để nó ăn cả ngày, Kim Sunoo từ sáng đến trưa chỉ có ăn cháo mà thôi. Đủ các loại cháo, cháo gà, cháo vịt, cháo xương heo. Nó định bảo mẹ nó rằng nó chỉ bị cảm chứ đâu có bị đau răng đau miệng gì đâu.

"Ăn đi, ngày xưa làm gì có cháo thịt mà ăn." Mẹ nó lại bắt đầu bài ca muôn thuở.

"Ngày xưa mẹ mày suốt ngày sang nhà tao ăn trực, mà bữa cơm có mỗi nồi cháo trắng."

"Bố mày điêu, đi sang xin xỏ đàng hoàng." Mẹ nó trả lời. "Nhà cạnh nhau, suốt ngày đi đốt rơm đốt dạ với nhau, thế nào mà lại yêu nhau mới tài."

| NIKINOO | 382399Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ