(14) Chiếc thuyền ngoài xa

156 27 1
                                    


Có lẽ sống trên đời, Riki chưa bao giờ nghĩ đến ngày nó phải học cách theo đuổi người ta. Hoặc là sống trên đời, Lee Heeseung và Park Jongseong chưa bao giờ chứng kiến cái kiểu theo đuổi như thằng Riki tán tỉnh con nhà người ta.

Bắt đầu từ ngày ấy tới giờ, ngày nào đi học, thằng Riki cũng bắt Lee Heeseung dừng xe lại trước cửa tiệm tạp hóa, lật đật đi xuống mua lấy một chai sữa, thêm túi bánh mì rồi mới đến trường được. Sau đó, Kim Sunoo sẽ giả vờ ngu ngốc hoặc là nó ngốc thật mà tròn mắt hỏi bữa nay mày lại được người ta cho đồ ăn nữa hả, sao bao nhiêu ngày cho đồ y chang nhau vậy không đổi món sao, còn thằng Riki, tưởng chừng như nó sẽ thốt ra một câu tán tỉnh gì đấy thật nức lòng, thì trái lại, nó chỉ đáp lại một tiếng ừ với khuôn mặt lạnh tanh.

Lee Heeseung thấy thế này không ổn. Nó không thể thua cược với thằng Jongseong được, nó nên cứu cánh thằng Riki trước khi thằng Riki trở thành đống cốc đổ trên lá bài kia. Nó quyết định ra tay chỉ giáo cho thằng nhóc mù đường tình này.

"Mày không còn ý tưởng gì khác à?" Lee Heeseung nhăn nhó hỏi "Ngày nào cũng bánh mì với sữa đến tao nhìn còn thấy chán bỏ mẹ ra nói gì Kim Sunoo ngày nào cũng phải ăn."

Thằng Riki ậm ờ "Trước giờ tao chỉ thấy nó uống sữa đó thôi, còn bánh mì đó là bánh tao thích."

"Thế mày không còn cách nào khác ngoài mua đồ ăn à? Mày định mua đến bao giờ? Mà đưa cho nó sao không nói một câu cho hẳn hoi đàng hoàng, mất công mua để đem tặng rồi mà lên lớp nhìn nhau như muốn đấm vào mặt." Giọng thằng kia xéo sắc.

Thằng Riki khẽ lắc đầu "Còn cách nào khác đâu."

Lee Heeseung đập tay cái bộp xuống mặt bàn "Còn, còn đầy cách!"

Một buổi chiều nọ, con nhà Riki đòi đổi chỗ lên ngồi cạnh Sunoo. Trước kia, lúc còn ngồi cạnh nhau, buổi Văn nào thằng Riki cũng đổi chỗ xuống dưới, nó đâu có thích học Văn, thằng này xuống dưới ngồi kiểu gì cũng hị hụi làm Hóa, chẳng qua vì thầy dạy Văn làm nó quá buồn ngủ. Chuyện thằng Riki tự nguyện nhảy lên trên ngồi quả là một chuyện đáng nói, đến cả thầy dạy Văn còn bất ngờ về điều này mà hỏi thăm một câu rằng Riki dạo này có vẻ hứng thú với môn của thầy rồi.

Thằng Riki chỉ cười hờ hờ rồi không phản ứng gì thêm. Còn Kim Sunoo chỉ nghĩ đơn giản rằng con nhà Riki muốn hai đứa gần gũi tự nhiên như trước kia nên mới đổi chỗ lên đây.

Mà buổi học Văn hôm đó, thằng Riki chăm chỉ đến lạ. Nó mở ra cuốn vở trắng mới tinh, ngồi cặm cụi chép bài, thầy nói gì nó cũng cắm mặt xuống ghi, thật là một hiện tượng kì lạ. Thi thoảng nhìn lướt qua sẽ thấy thằng kia đang ghi bài một cách bất chấp, thế rồi nó cũng ngẩng lên nhìn lại, Kim Suno ngại ngùng quay mặt đi.

"Này!" Kim Sunoo đập nhẹ vào vai Riki rồi hỏi "Bữa nay mày quên mang tài liệu để học Hóa hả?" Thằng Sunoo nói bằng giọng mũi, nghe hơi nghẹt, đoán chừng là vì cơn mưa hôm trước. Thế mà hôm ấy, nó mà mặc cái áo mưa rách kia đi về, chắc giờ này ốm lăn lóc rồi.

Đôi má tròn hây hây đỏ, và mái tóc bông xù như cún con.

Thằng Riki ngây ngốc lắc đầu "Không, tao có mang nè, có mượn không tao đem cho mượn."

| NIKINOO | 382399Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ