(13) Cốc đứng, cốc đổ

187 31 7
                                    

Giây phút mà Kim Sunoo nhận ra rằng câu chuyện tình yêu tuổi mười bảy của nó không đẹp như những dòng thơ, thì Riki cũng thế. Nhưng thằng Riki phải tự thừa nhận rằng chuyện yêu đương của nó đúng là cái thứ hề hước nhất trên đời này. Ban đầu nó tưởng Kim Sunoo thích nó, rồi cũng thấy hơi thích thích Kim Sunoo, rồi nhận ra là Sunoo không thích nó mà thích thầy Daeyoung, cho đến khi nó thấy hình như nó thích Sunoo thật, thì Kim Sunoo nói rằng mong nó đừng thích Kim Sunoo.

Kim Sunoo khi buồn thì sẽ khóc, khi vui thì sẽ cười. Còn thằng Riki thì vui buồn như nhau, mặt mũi vẫn nhăn nhó như vậy. Nhưng đám nhóc trong đội bóng đủ tinh ý để nhận ra rằng những lúc tâm trạng không ổn, thằng Riki thường sút bóng mạnh hơn bình thường. Có lần, Lee Heeseung đã hứng trọn cú sút của thằng Riki, bóng bay đập thẳng vào lưng làm nó ngã sõng soài dưới đất.

Thằng Riki không bao giờ tìm giải pháp để khiến tâm trạng của nó trở về bình thường, mà nó chỉ đơn giản là mặc kệ để mọi thứ tự trôi đi. Chuyện hôm ấy, nghe Sunoo nói xong, bảo thằng Riki không buồn thì là nói dối. Riki tự dưng thấy khó chịu.

"Ơ kìa sao không chém nó đi?" Lee Heeseung la oai oái.

Còn điện thoại của Riki hiện lên một màu đỏ tươi. Còn duy nhất một mạng. Chuyện lạ trong đời, hoặc gần đây thì cũng không lạ lắm, là thằng Riki thấy địch đến mà không thèm tiêu diệt, đứng tần ngần để nó chém cho. Không còn Nishimura Riki gánh team nào ở đây nữa cả, trận này thua chắc. Park Jongseong lặng lẽ rút về thành, Lee Heeseung cũng thế, còn Riki vẫn đang đứng như trời chồng ở đâu đó trong cái bản đồ mà không đoái hoài gì đến chuyện thắng thua.

Thằng Riki dù có cái mặt lạnh tanh muôn xúc cảm như một đi nữa cũng không giấu nổi hai đứa kia được điều gì. Dạo này hai đứa kia chuyển sang tụ tập ở phòng thằng Riki, hoặc là ở đấy luôn. Một buổi sáng sớm hai đứa cùng phi xe đến đón Riki đi học, dù thằng Riki chỉ tốn có một cái chỗ ngồi, một buổi chiều hai đứa kia lại đưa thằng Riki về, một buổi tối hai đứa nó vác ba lô sang, đứng cười hềnh hệch dưới phòng khách, nói rằng đằng nào sáng mai cũng phải qua đón thằng Riki, chi bằng bây giờ qua luôn cho tiện. Thế là Park Jongseong và Lee Heeseung ngủ nghỉ ở đây cũng ngót nghét được một tuần. Còn gần đây Sunoo có đến hay không à... Chuyện về Kim Sunoo thì...

Nói đến chuyện với Kim Sunoo, thì bây giờ ba đứa kia đang ngồi bàn tròn tụ họp.

Lee Heeseung rút ra một lá bài đầu tiên, là "the hermit". Thằng này không nói năng gì cả, có vẻ nó đang suy tính gì dữ lắm. Thế rồi Lee Heeseung khẽ lắc đầu, rút đến lá thứ hai, "the moon". Đôi mắt nó sáng bừng, thế rồi khẳng định chắc như đinh đóng cột "Tụi bay thích nhau, đừng có chối!".

Thằng Riki lắc đầu nguầy nguậy. Có nó hình như đang hơi thích người ta, chứ thằng Sunoo thì đâu có thích nó tẹo nào.

"Không hề!" Thằng Riki trả lời. "Có tao..."

Thằng này bình thường hùng hổ thế, lạc vào ma thuật của mấy lá bài, ngồi ngoan như cún, mặt mày ngây ngốc.

"Mày thích nó thì ai mà chả biết." Park Jongseong chắp tay ngẫm nghĩ, rồi nhẹ nhàng thả xuống một câu bình thản. "Suốt ngày líu ríu với nhau đứa nào mất khả năng nhận biết thì mới nghĩ hai đứa mày là bạn bè."

| NIKINOO | 382399Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ