(12)

217 30 4
                                    

Kim Sunoo là cái đứa đơn thuần và ngây ngô nhất trên đời.

Nó tin vào tất cả mọi thứ nó nghe thấy. Nó suy nghĩ đơn thuần như một đứa trẻ con. Thế nên là chỉ vì một câu thằng Riki nói thèm xôi mà suốt những ngày tháng sau đó ngày nào nó cũng mang đi cho Riki ăn. Thằng Riki chỉ thốt ra câu đó theo tâm trạng, vì lúc ấy nó đói, mà nó chỉ nghĩ đến chõ xôi gấc đỏ au ở nhà, rồi lỡ mồm thốt ra mà thôi. Thế mà Kim Sunoo nghe được, tin rằng nó thích xôi, ngày nào cũng mang đến lớp, không ngại khó ngại khổ, dù có hôm cái ba lô to sụ của nó đã chẳng thể nhét nổi thêm được cái gì nữa, thì Kim Sunoo vẫn rất vui vẻ mang thêm một hộp xôi đi.

Kim Sunoo nói chuyện cũng rất đơn thuần. Nói một là một, nói hai là hai, không sử dụng phép tu từ, không biết nói bóng gió hay khịa kháy ai bao giờ cả.

Thế nên thằng Riki từng bảo với nó rằng "Kiểu như mày cần được bảo tồn ở trong nhà, mày đi ra ngoài bị người ta bế đi lúc nào không biết đâu."

____

Lần thứ hai trở lại thăm Riki, Kim Sunoo không xách theo mấy túi đồ ăn nữa, lần này, nó mang theo một đống vở. Chủ nhật, từ sáng sớm tinh mơ, con nhà Sunoo đã khệ nệ ôm chiếc ba lô nặng trịch của nó sang nhà thằng Riki. Nó không đến để học Hóa nữa, nó đến để cùng thằng Riki chép bài.

Riki được cho về nhà sau mấy ngày ở viện. Nó may mắn chỉ bị gãy chân và xước xác vài chỗ. Khi Sunoo đến, thằng kia vẫn còn đang ngủ. Con nhà Riki nhăn nhó rồi kêu lên oai oái vì chói sáng, tiếng động và cái cửa sổ mở toang làm nó khó chịu. Nó uể oải ngồi dậy, dụi mắt một hồi rồi mới đưa chân xuống khỏi giường.

"Sáng sớm ra..." Nó cằn nhằn khó chịu.

"Mày hẹn tao bảy giờ đến mà." Kim Sunno tất bật lôi ra từng cuốn vở một cho đến khi chất thành đống ở trên bàn học.

Kể từ hôm ở bệnh viện đến nay, Riki đã không còn nhắc gì đến mấy chuyện cũ nữa, Kim Sunoo cũng không muốn nghĩ thêm, nên hai đứa cũng dần dần bình thường trở lại.

Chà, hôm nay nó lại được chỉ bài cho thằng Riki cơ đấy. Vòng qua vòng lại được mấy vòng trong phòng, thằng Riki vẫn đang ngồi tần ngần trên mép giường. Mái tóc nó bù xù, ống quần một bên xắn một bên bỏ và chiếc áo phông xộc xệnh. Riki theo thói quen mà đưa nốt bên chân còn lại xuống, chuẩn bị đứng dậy. Nó đứng dậy được một nửa thì ngã vật xuống giường vì cơn đau ập đến đột ngột. Thằng Riki hoảng hốt thốt lên một tiếng, con nhà Sunoo giật mình chạy lại đỡ người:

"Mày đứng dậy làm gì thế?" Kim Sunoo luống cuống xà xuống, cũng không biết phải làm gì cho Riki bớt đau.

Con nhà Riki vừa đưa tay lên che đi gương mặt nhăn nhó của nó vừa lắc đầu nguầy nguậy. Cơn đau đột ngột vào buổi sáng làm nó tỉnh ngủ ngay lập tức. Tuy thế, phải mất khoảng mười phút sau, nó mới ngồi dậy được, vẫn với bộ quần áo xộc xệch và một mái tóc bù xù.

Kim Sunoo lo lắng nhìn nó rồi hỏi: "Hay ngồi đây đi, tao mang đồ vào cho mày đánh răng nhé?"

Riki có một cái cốc đánh răng hình con vịt màu vàng khè, nhưng cái cốc đó đã bị nó vẽ chi chít mấy đốm đen lên. Riki từng bảo rằng nó không thích tạo hình con vịt cho cái cốc đó, mà mẹ nó nói người ta không bán cốc hình con báo đâu, nên nó đành vẽ thêm mấy đốm đen vào. Kim Sunoo nhìn cái cốc bị vẽ chi chít đến thảm thương không nhịn nổi mà bật cười.

| NIKINOO | 382399Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ