(16) Hình như em yêu anh

228 32 7
                                    

Bằng một sự xui khiến hay động lực nào đó, mà ngay chính Kim Sunoo cũng không biết tại sao, nhưng thật sự, nó đã làm như vậy.

Giây phút chiếc hộp quà màu đỏ chìa ra, cô bé kia ngập ngừng với đôi má đỏ hây hây như cà chua chín mọng, mái tóc tết gọn gàng thành hai phía, vắt vẻo trên vai. Kim Sunoo lại lao đến.

"Ê Riki, nay đi học sớm thế!" Kim Sunoo hô lên rất to, mà rất tự nhiên như không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

Sunoo biết nó làm thế thì thật sai trái, thậm chí nó còn không biết Riki có đang mong muốn điều ấy hay không.

Riki quay ra nhìn nó, đôi mắt không có chút gì thay đổi, thế rồi quay lại nói với cô bạn kia:

"Ờm, tớ có việc, tớ phải đi đây."

Cô bé kia không cần đợi chờ gì cũng biết câu trả lời từ thằng nhóc mặt lạnh ấy. Cô bé không nán lại thêm nữa, chỉ rụt hộp quà lại rồi quay lưng bỏ đi.

Sau khi cô bạn đó bỏ đi, Kim Sunoo vẫn đứng tần ngần ở chỗ đó, đôi mắt nó nhìn về phía thằng Riki với vẻ dò xét để tìm kiếm lấy một tia cảm xúc bất thường nào đó. Nhưng đáp lại sự tò mò kia, thằng Riki chẳng biểu hiện ra một cảm xúc gì đặc biệt. Riki chỉ quay sang nhìn nó rồi hỏi:

"Không vào lớp à?"

Lúc bấy giờ, Kim Sunoo mới lật đật đi vào theo.

Có lẽ, cái cách mà Riki đối với nó bây giờ khiến Sunoo cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Cái cách mà nó không nặng không nhẹ, không dịu đi, cũng không nhăn nhó mà gắt gỏng lên như trước kia khiến cho Sunoo cảm thấy Riki như đang dần dần giữ khoảng cách với nó. Y như những gì mà Kim Sunoo vẫn hằng mong muốn. Nhưng muốn là muốn như vậy, đến giờ, khi Riki thực sự làm như thế, Kim Sunoo lại cảm thấy không đành lòng.

Xuân đến, cả trường lại bắt đầu rộn ràng với mấy ngày hội đầu năm. Trong lớp, đám con trai lấy cớ này cớ kia để không tham gia diễn văn nghệ, cuối cùng lại bị bê đi làm hậu cần. Kim Sunoo không có ý kiến gì cả, dù sao cuộc đời học sinh của nó đủ nhạt nhẽo rồi, nó cần một chút gì đó cho đỡ nhạt hơn.

Một lần hiếm hoi, Sunoo mới gặp được Riki ngoài giờ học mà không phải ở quán cafe hay ở nhà Riki. Kim Sunoo gặp lại Riki trong bộ dạng dây dợ quấn đầy người, từ đầu đến chân nó lấp lánh những dây kim tuyến màu mè. Trong khi đó, Riki đang đi cùng cô bạn hôm trước. Cuối tuần không có quy định gì về đồng phục, Bora mặc chiếc váy ngang đầu gối kẻ caro xinh xắn và chiếc áo phông dài trông rất đáng yêu. Không hề bầy hầy như bộ dạng của nó bấy giờ.

Sunno không dưng lại tự đi so sánh mình với ngườ khác.

"Mày dỡ xong mấy cái dây chưa?" Thì ra Riki chỉ đến để lấy đồ. Mà hỏi han cũng chỉ tổ tốn thêm thì giờ, nhìn là biết Kim Sunoo vẫn chưa làm xong, khi mà nó vẫn đang loằng ngoằng đống dây dợ quanh người như thế kia.

"Chưa xong được."

Sau đó, không nặng không nhẹ, Riki chỉ bình thản ngồi xuống, gỡ dây cùng với Sunoo. Cả Bora cũng làm vậy.

Kim Sunoo để ý đến hai người trước mắt mình, từng chút một. Bora khe khẽ cười, Riki cũng vậy, khi hay bàn tay vô tình chạm vào nhau. Xem ra chuyện nó làm hôm trước cũng chẳng có hề hấn gì đến hai người cả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| NIKINOO | 382399Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ