Scene 7. Thành viên thứ tư

81 15 2
                                    

Có cảm giác như những kỉ niệm giữa chúng tôi đều diễn ra vào ngày mưa vậy. Vì vào một hôm mưa nọ, Yujin đột nhiên đem về nhà một chậu cây nhỏ.

Cậu ấy bảo vừa mua nốt chậu cuối cho chủ sạp về nhà tránh mưa, rốt cuộc cậu ấy mới là người ướt thảm.

Tôi không khỏi giận dữ, giành lấy chậu cây trong tay Yujin rồi lập tức đuổi cậu ấy đi tắm, còn bản thân thì ôm theo cả chậu vào phòng bếp pha một ly sữa ấm.

Từ ngày hôm đó, nhà chúng tôi giống như là vừa có thêm một thành viên vậy. Thành viên thứ tư là một cây hương thảo, Yujin đặt tên là Mary, đơn giản là bản rút gọn của Rosemary.

Còn vì sao là thành viên thứ tư, thì có lẽ tôi sẽ lựa thời điểm để kể về thành viên thứ ba của nhà sau.

Mary là một bạn nhỏ ngoan ngoãn, mỗi ngày đều ở yên trên bệ cửa sổ chờ chúng tôi trở về. Mary cũng chẳng phải là một bạn nhỏ háo nước, hai người bọn tôi đều đặn chia nhau ra một tuần tưới nước cho bạn nhỏ từ hai tới ba lần.

Tôi nhớ ngày Yujin đem Mary về, cô nhóc mới chỉ là cành cây bé tí. Có lẽ đó là lý do vì sao cậu ấy mặc cho cả người mình ướt như chuột lột, nhưng lại cố chấp dùng áo mưa nilon mua vội để che chắn cho con bé.

Hỏi vì sao Yujin lại không mua hai cái áo mưa, dĩ nhiên là ngày đó tôi cũng chất vấn cậu ấy câu y hệt. Yujin rốt cuộc chỉ có thể cứng họng, cười cười lấy lòng rồi chạy biến vào nhà vệ sinh.

"Chủ của em có chút ngốc đó, Mary."

Tôi cúi người ngang tầm với Mary, vừa dùng cái bình nhỏ xíu tưới cho con bé vừa tâm sự.

Nhưng rồi một sự việc lại đột xảy đến.

"A."

Tôi bất cẩn đánh rơi bình tưới. Bàn tay tôi cứ run lên mất kiểm soát khiến tôi không tài nào nắm chắc nó được.

"Anh Gyuvin! Anh có sao không?"

Cậu chàng giây trước còn chẳng ở trong tầm mắt tôi, giây tiếp theo lại bất chợt lao lên nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi.

Tôi ngẩn người nhìn Yujin. Những năm qua tôi luôn lủi thủi một mình trong căn nhà này, những lời hỏi thăm lúc đột ngột gặp chuyện, vốn dĩ cũng chưa từng nghe qua.

Hẳn nhiên là tôi đang kinh ngạc đến không nói thành lời.

Cơn run rẩy đã qua đi, nhưng có lẽ bởi vì thấy tôi vẫn chưa mở miệng nói chuyện, Yujin lại trông càng sốt sắng hơn. Cậu ấy làm đủ trò từ nắm lấy hai vai tôi lắc nhẹ, đên huơ tay trước mặt tôi.

Đến khi tôi hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường mới phát hiện ra. Tôi vô thức chụp lấy cổ tay Yujin, khiến cậu ấy cũng ngạc nhiên không kém, mở tròn mắt để nhìn tôi.

"À, chắc do tôi bị lạnh ấy mà."

Nói rồi, tôi cũng vì ngượng ngùng mà buông tay.

"Phải rồi, cũng sắp vào thu rồi mà. Ngày mai anh rảnh không, mình cùng đi mua đồ ấm."

Yujin thế mà lại cố ý lái sang chuyện khác để không khiến tôi phải mắc kẹt mãi trong tình huống khó xử do chính bản thân tạo nên.

gyujin | Kể từ khi gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ