Scene 14. Bệnh

79 16 3
                                    

Bệnh viện từ lâu đã trở thành một chốn quen thuộc với tôi.

Khi còn chưa mở mắt, khứu giác đã nhận ra cái mùi hăng hắc của thuốc khử trùng. Nhưng khi mở mắt ra, tôi lại tuyệt nhiên chẳng thấy gì cả.

"Yujin ơi?"

"Yujin?"

"Em đang ở đâu? Sao anh lại không thể nhìn thấy em?"

"Em ở đây, Gyuvin à. Em ở ngay bên cạnh anh đây."

Tôi hoảng hốt vươn tay, chạm lên một khuôn mặt đầy nước mắt. Cảm giác mềm mại của gò má em vẫn giống như ngày nào, nhưng ngay lúc này lại ướt đẫm bởi lệ vương.

"Chỉ là mất thị lực tạm thời thôi, Gyuvin đừng lo lắng quá." Lần này là giọng anh Hanbin, có lẽ anh ấy đã quan sát từ lúc tôi tỉnh dậy, nhưng tôi lại chẳng thể nhìn thấy anh ấy.

Tôi nghe rồi cũng dần bình tĩnh lại, vì cũng không phải lần đầu tôi trông thảm hại như thế này. Nhưng người ở trước mặt tôi lại dường như chẳng thể ngừng khóc được. So với tình trạng của bản thân, tôi lại thấy tâm mình quặn thắt khi em vì tôi mà đau lòng.

"Yujin ngoan, anh không sao mà, em đừng khóc."

Tôi vẫn chẳng thể quen nổi mỗi khi thị lực giảm về con số 0 như hiện tại, bàn tay quơ quào mò mẫm trong không trung muốn dỗ em, cuối cùng được một bàn tay nhỏ nhắn khác nắm lấy.

"Em xin lỗi, ngày nào cũng thấy anh uống thuốc, vậy mà lại không biết anh bị bệnh ..."

Vậy là Yujin cũng chú ý tới điểm này. Mang theo trong người lắm bệnh nhiều tật, tôi luôn phải đều đặn uống thuốc mỗi ngày. Có một hôm tôi bắt gắp em cứ đứng nhìn tủ thuốc trong nhà mãi, nhưng rồi có lẽ nghĩ rằng đó chỉ là tủ thuốc dự phòng như bao nhà, nên cũng không hỏi gì thêm.

Lúc đó hình như tôi đã lén lút thở dài.

Nhưng cuối cùng vẫn là không giấu được thêm nữa rồi.

"Được rồi, không sao mà. Là anh cũng không muốn nói cho em biết, chỉ sợ em phải lo toan nhiều chuyện. Yujin đang năm cuối rồi kia mà."

Có lẽ trong thời gian ngủ quên, anh Hanbin đã kể cho Yujin nghe về bệnh tình của tôi.

Thời thơ ấu của tôi chỉ quanh quẩn giữa hai nơi là nhà và trường học. Ngày nhỏ khi còn chưa biết đi, tôi đã mắc phải một hội chứng hiếm gặp gọi là Menkes, tuy nhiên may mắn thay đã được phát hiện và điều trị từ sớm. Dĩ nhiên là vào thời điểm đó tôi vẫn chưa đủ khả năng nhận thức được rằng, dù mới chỉ có mặt trên đời chưa đầy năm tháng, mạng sống của chính mình đã ở trên bờ vực từ bao giờ.

Chút kí ức còn sót lại có lẽ là những mũi tiêm liên tục vào người để ổn định lại lượng đồng trong cơ thể suốt hơn một năm dài, ra vào bệnh viện nhiều lần đến nỗi một đứa nhỏ bé xíu ngày đó còn không nhịn được phát run mỗi lần đi tiêm.

Sau này khi lớn thêm một chút, sức khỏe đã ổn định hơn nhiều rồi, tra cứu mới biết hầu hết những đứa trẻ mắc hội chứng ấy đều không thể sống quá mười tuổi.

Tôi đọc được tin này vào thời điểm sau sinh nhật mười tuổi. Nghĩa là tôi vừa ngoạn mục tránh được một cánh cửa tử, cũng không biết nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo nữa.

Bởi vì dù bản thân đã toàn mạng vượt qua một ngọn núi lớn, nhưng sức khỏe và sự tự do của tôi cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Điển hình là mắt tôi cứ chầm chậm mà mờ đi.

Dĩ nhiên, tôi biết sự bảo bọc của bố mẹ là hoàn toàn hợp tình hợp lý, nhưng đối với đứa trẻ mười tuổi, nhìn thấy bạn mình có thể cùng bạn bè vui đùa sau giờ học, thực sự đối với đứa nhỏ ấy là cả một niềm ao ước lớn lao.

Có lẽ đó là nguyên nhân khiến tôi không hòa nhập được với đám nhỏ ngay từ đầu.

Sẵn tiện đang trên đà kể lể, thì tiền sử bệnh tật của tôi vốn không chỉ dừng lại ở thời khắc đối mặt với tử thần ấy.

Vào một ngày nọ, tôi thấy bụng mình đau dữ dội.

Viêm gan cấp tính phát hiện muộn đã trở thành viêm gan mạn tính, tôi buộc phải nhập viện điều trị trong sáu tháng liền.

Bởi vì đã một lần trải qua khoảnh khắc thập tử nhất sinh của tôi, mẹ tôi từ ngày đó vẫn luôn rất kỹ tính, luôn để ý đến từng bữa ăn của tôi, cho nên có chút thất thần, không hiểu vì sao bác sĩ lại bảo tôi mắc phải bệnh Wilson.

Chỉ có thể nói rằng, căn bản tôi là một đứa trẻ xui xẻo. Sinh ra để tiếp nhận bệnh tật.

Căn bệnh tuy không nặng, nhưng cứ mãi âm ỉ kéo dài cho đến tận bây giờ.

Tôi mỗi ngày đều phải uống thuốc, khám định kỳ ba tháng một lần, cũng tuyệt nhiên không dám đụng đến thức ăn chứa nhiều đồng.

Không ít lần tôi căm ghét thân thể yếu đuối, nó cướp đi kỉ niệm tuổi thơ, còn muốn cướp luôn cả cơ hội học đại học của tôi. Bản thân đã phải đấu tranh đến chết đi sống lại, rốt cuộc mới có thể được cho phép rời xa gia đình, một mình lên thành phố khác học đại học.

Trong đầu tôi khi ấy chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Rằng ít nhất, hãy cho phép bản thân sống như một con người.

Kì diệu thay, từ khi lên đại học, sức khỏe của tôi cải thiện rõ rệt hẳn. Một phần vì tôi nhận thức được hiện tại chỉ còn tôi mới có thể tự lo cho bản thân, phần nhiều có lẽ nhờ vào những chuyển biến tích cực trong sức khỏe tinh thần.

Mọi thứ còn trở nên dễ chịu hơn, kể từ khi tôi có em bên mình.

Thành ra mới có lần đầu tiên tôi sơ suất, và có lẽ cũng là lần cuối cùng.

Nếu như ở nhà cả ngày, chỉ cần chú ý một chút thì sức khỏe của tôi sẽ luôn duy trì ở mức tốt, hoặc nếu không vẫn có thể lập tức tìm được thuốc ở tủ thuốc.

Vào những ngày phải ra khỏi nhà để làm việc, tôi luôn chuẩn bị đầy đủ thuốc thang, nhờ uống đều đặn mà sức khỏe cũng dần cải thiện, rất hiếm khi bị lên cơn co giật.

Lần này là vì bất cẩn cho rằng bản thân sẽ chỉ luẩn quẩn ở khu vực công viên gần nhà, đồ vẽ và đồ giã ngoại lỉnh kỉnh, để bớt đi gánh nặng tôi cũng không soạn cho riêng mình thêm một balo làm gì. Cho nên hiển nhiên là sẽ không mang theo thuốc dự phòng.

Tôi đoán Yujin sẽ nghĩ rằng là do em ấy nên tôi mới thành thế này.

Chẳng trách em lại khóc nhiều như vậy.

Là lỗi của tôi, vậy nên tôi phải dỗ em rồi.

"Không khóc nữa nào, là do anh bất cẩn thôi."

"Anh không có đi đâu hết."

"Yujin ngoan, anh hứa, sẽ luôn ở bên cạnh Yujin nhé."

Tôi nghe tim mình vang lên những nhịp đập rộn ràng.

Và tôi lại không biết, rằng tim em hiện tại cũng như thế.

gyujin | Kể từ khi gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ